Ở tuổi 84, ông Lê Văn Quan và vợ là bà Lê Thị Bảy (quận 11, TPHCM) không sống cùng con cháu nhiều năm nay dù họ có tới 6 người con
Ở tuổi 84, ông Lê Văn Quan và vợ là bà Lê Thị Bảy (quận 11, TP HCM) không sống cùng con cháu nhiều năm nay dù họ có tới 6 người con. Trong căn nhà nhỏ, với đồng lương hưu ít ỏi, đôi vợ chồng già sống tằn tiện, chật vật giữa đô thị đắt đỏ.
Bà Bảy bị bệnh, không đi lại được. Những sinh hoạt, cơm nước, thuốc men hằng ngày đều do một tay ông Quan chăm lo. Mỗi khi nấu nước lau mình cho bà, ông đều thêm chút rượu, ông bảo như vậy vừa sạch sẽ vừa chống được bệnh cảm
Vệ sinh sạch sẽ xong ông lại bóp chân tay cho bà đỡ khó chịu khi phải nằm lâu một chỗ. Ông cho biết, một ngày ông không dám đi đâu, chỉ quanh quẩn trong nhà để lo cho bà. “Bả kêu tui liền liền à. Sai gì làm đó. Có bữa tui bận việc ra ngoài, bà tự xuống giường rồi bị té nằm mấy tiếng đồng hồ”
Ông bón cho bà từng thìa cơm
Bà Bảy hiện chỉ nhìn rõ được một mắt, chân đau không di chuyển được. Bà phải nằm một chỗ đã 2 năm nay nên thỉnh thoảnh ông Quan ngồi trò chuyện, mở đài cho bà nghe đỡ buồn
Khoản lương hưu ít ỏi, hơn 3 triệu đồng/tháng, của ông ở giữa đô thị đắt đỏ chỉ lo được những bữa cơm đạm bạc mà tuổi già héo hon vẫn phải chăm nhau vì nghĩa vợ chồng. Tự ông đi chợ, nấu ăn, có những bữa chỉ 2 ông bà già ăn không hết, cứ hâm đi hâm lại mà ăn dần
Vài ngày ông đi chợ một lần, để dành thực phẩm trong tủ lạnh. Có những lúc để lâu nên hoa quả khô héo. Vì còn phải chăm cho bà nên vài ngày trong tuần ông Quan lại trích tiền để thuê người quét dọn nhà với giá 140.000 đồng (70.000/tiếng). Có lẽ 6 người con của ông bà cũng đang lo toan cho gia đình riêng của mình mà vô tình quên lãng sự cô đơn của cha mẹ ở tuổi xế chiều
Ông Quan khoe ảnh của vợ chồng ông thời trẻ, đi chụp ảnh được ảnh viện thấy đẹp treo làm mẫu ở tiệm
Ông Quan người gốc Củ Chi, trước đây làm việc cho một công ty dược phẩm, ông về hưu năm 60 tuổi. Tuy sống cảnh cô đơn, cực nhọc nhưng ông Lê Văn Quan vẫn lạc quan yêu đời. Ông nói: “Giờ tui quen rồi, chẳng sợ gì, không sợ cực khổ, không sợ chết, tới đâu hay tới đó…”
Mỗi buổi sớm ông Quan thức dậy lúc 4h sáng, tự chạy xe máy ra công viên tập thể dục rồi mua đồ ăn sáng về cho bà. Ông nói: “Không nhờ tập thể dục là tui cũng nằm lâu rồi. May trời thương cho có sức khỏe chứ tui mà nằm xuống thì bả cũng đi theo tui luôn”