Những cơn gió lạnh đầu tiên ùa về nhuộm không gian một màu bàng bạc vừa như mơ hồ vừa như cất giấu một nỗi u buồn bâng khuâng vừa như lơ đễnh trước những ngơ ngác của xung quanh khi gió mùa về. Đâu đó, trong gió sớm mùi xôi nếp thơm len nhẹ quyện vào hương café rang xay của quán cụ Tuyên bên cạnh nhà một mùi khen khét, thơm thơm rất đặc trưng. Tôi mở bung ô cửa kính để đón nhận một cách hồ hởi toàn bộ sự biến chuyển của không gian - thời gian và thời tiết.
Tôi hít hà thật sâu luồng không khí và thấy phấn chấn, một cơn đói nhẹ dâng lên. Bất giác, tôi bắt gặp một làn hương thật dịu dàng, thật ấm! Một nỗi nhớ nhung rất kỳ lạ bỗng ập về tâm trí. Tôi đưa mắt dõi ra khoảng không bao la trước mặt tìm kiếm và bắt gặp một ô cửa màu trắng viền xanh da trời… Bỗng chốc, từ ô cửa đó tái hiện hình ảnh của người ấy… chiếc gáy thanh tú với đường cắt chân tóc bằng bặn, một khuôn mặt với đôi mắt sáng ấm áp và khuôn miệng tươi hơi mím quay sang, đang dõi về phía tôi… Phút chốc, tôi quên mất tôi đang muốn tìm kiếm gì, cả không gian chìm vào kí ức màu xanh rêu tưởng đã nhạt nhòa…
*
* *
Cũng là khuôn cửa sổ mở rộng nhưng là một khuôn cửa gỗ màu nâu cũ kĩ, cũng là một màu xanh chấp chới lúc xa xôi lúc gần gũi nhưng là màu của rặng cây tràm bông vàng bao phủ quanh ban công nơi tôi ở và gương mặt thân thương của người ấy nhưng không phải trong kí ức bất chợt trở về mà sống động những sớm chiều trong mùa đông không bao giờ mờ phai của tôi.
Ngày ấy, chúng tôi là của nhau và cái lạnh lẽo của mùa, cái u ám của tiết trời càng khiến chúng tôi thấy cần nhau hơn và ấm áp hơn mỗi khi bên cạnh nhau. Người ấy- Khải của tôi đã đi qua hết những khoảnh khắc của ngày để cùng tôi dệt nên một hoài niệm mà bất chợt khi nào nhớ về mùa đông tôi cũng không thể không nhớ tới.
Đó là những buổi sáng tinh sương vắng lặng, cái lạnh như sàng lọc không gian khiến cho mặt nước, hàng cây và cả những con đường mùa đông đều chìm vào sự lặng lẽ khó tả hơn những mùa khác trong năm; là cánh hoa tràm bông vàng khẽ chạm vào mặt nước tạo ra những lợn sóng lan tỏa khẽ khàng nhưng đủ làm tôi phải rùng mình ớn lạnh; là nụ cười bất chợt của Khải trước sự nhạy cảm không ngờ đó cùng bàn tay thật ấm của anh đỡ nhẹ phía sau lưng… Là góc sân sạch tinh phía trước khu nhà tôi ở xoay tròn đôi chiếc lá khô bị dồn đuổi bởi trận gió lạnh thốc từ hồi sau lúc cuối buổi sáng ngày… Là mùi thuốc bắc thơm ngan ngát lan tỏa khắp không gian, nghi ngút trên bếp than cạnh cửa sổ nơi bà cụ già nhăn nheo đuôi mắt ngắm con mèo con rửa mặt làm duyên lúc đầu chiều… Là không gian bao trùm hương hoàng lan tan vào hương tràm bông vàng rủ là những cánh hoa màu vàng mơ màng ngang lối tôi đi để bất chợt lại thấy cánh tay với những ngón thuôn dài khẳng khiu đốt nhỏ của ai đó kéo nhẹ những cánh lá rủ là sang bên và sau lưng tôi lại một luồng ấm áp lan tỏa…
Mùa đông, cái lạnh tê tái và những khoảng nắng hanh hao rực rỡ đấy, lung linh đấy và đầy lôi cuốn khi lọt qua những cánh lá, nhảy múa ở trước sân nhưng nó làm cho làn da tôi khô lại và đôi lúc khiến môi tôi rớm máu. tôi sẽ không yêu nắng mùa đông và nhớ nó quay quắt đến thế này nếu không có Khải ở đó, ngắm nhìn cặp môi tôi mím ra mím vào liên tục rồi đưa tay khẽ gậy một mảng bị tróc khô, ngang bướng nằm phía khóe môi…
Có lúc, bị cuốn vào những nỗi đau đớn của phận người, những chán chường bởi mưu sinh và hoài nghi cảm xúc tôi tưởng mình có thể quên đi những ngọt lành và cả yêu đương với mùa đông tươi đẹp trong kí ức nhưng cũng chính nhờ sự thương yêu trở lại mà tôi đã biết chắt chiu từng giọt đắng đót của phận người để yêu hơn đời sống; nhờ những nhớ nhung khôn nguôi những kí ức ngọt lành mà tôi biết tình yêu thương dẫu vô hình vẫn là nguồn năng lượng vô giá mang tới sức mạnh bất tận và những mùa đông trở về luôn mang tới sự khát khao ấm áp hơn bao giờ hết… Và kia, đâu đó, lẫn trong những làn gió lạnh như vừa được tăng cường mùi cá kho dưa nhà ai thơm ngút ngát, thúc giục một bữa trưa đầm ấm sắp tới rồi… Thời gian cứ thế thấm thoát trôi…
Tôi vội vã thoát khỏi dòng hoài niệm, phi xe đi làm mà hương bánh ngọt và café ở mấy hàng đầu ngõ cứ quyện vào không gian khiến tôi phải hít hà. Một lần nữa, hình ảnh màu đèn vàng ấm ấp tỏa quanh ngọn nến cháy rực những đêm đông lạnh buốt và đôi mắt “người ấy” ấm áp chiếu dọi khuôn mặt tôi khiến nó nóng bừng trong góc quán nhỏ với hương café quyện vào hương của bánh ngọt giữa mùa đông giá buốt lại thức dậy, chiếm lĩnh tâm hồn tôi…