Mưa kỷ niệm nhắc nhớ anh một thời đã qua

02/07/2018 - 15:11
Cơn mưa nhỏ đầu mùa chạm vào em chiều nay lúc tan sở vô tình nhắc nhở những kỷ niệm thuở nào từng có cùng anh.
Thành phố bắt đầu bước vào mùa mưa. Thời tiết mỗi ngày như cô gái tuổi mới lớn, đỏng đảnh và còn nhiều hờn dỗi. Sáng mở mắt, trời còn tưng bừng nắng cháy rát bỏng thịt da. Chiều chuyển sang xám xịt mây mù bao kín không gian. Và mưa đến dữ dội không dứt.
 
Những cơn mưa đến rồi đi, vội vàng, chóng vánh chứ chẳng kéo dài lê thê như mùa mưa xứ cũ. Em vẫn chưa thể hoàn toàn quen được với bao đổi thay chốn này. Nhất là khi mùa mưa kéo về, lòng em cũng giăng mưa phủ ướt tâm tư.
 
Mỗi lần đất trời đổi thay vẫn thường có một người xuất hiện dúi vào tay em viên thuốc viêm họng, cảm cúm, món ăn nho nhỏ em yêu thích. Người đã đem đến cho em sự ấm áp, chân thành, sưởi ấm con tim, để em biết mình vô cùng hạnh phúc được yêu, được thương. Em vốn là cô gái luôn tỏ ra mạnh mẽ, che giấu mong manh trong lòng.
 
Thế nhưng, có một người luôn lắng nghe, cố tìm để hiểu, trao cho em niềm tin trọn vẹn. Hạnh phúc là ngày mưa vương trên phố, đôi bàn tay tìm lấy đôi bàn tay để ta biết trái tim đã thuộc về nhau. Khoảnh khắc ấy, mưa hoá thành chứng nhân cho câu chuyện tình yêu đôi mình.
 
chieu-mua.png
Ảnh minh họa
 
Người còn nhớ mái hiên xưa cùng trú mưa? Góc quán cũ ta từng ngồi chờ đợi thời gian lặng thầm trôi, còn ta ước mong giây phút bên nhau dừng lại mãi mãi. Người có còn về lại phố xưa, trầm ngâm bên vòng khói thuốc nghĩ suy? Người có còn thả mình bên ly cà phê giọt giọt buông, nghe tiếng guitar trầm đục buông lơi từ gác nhỏ? Quán cà phê xưa có còn vẹn nguyên bài trí cũ, người chủ năm nào hay cũng dời thay như chúng mình cũng một lần xa rồi vô tình lạc bước hai phương?
 
Thành phố nơi này chẳng có mùa đông, thiếu vắng anh, thiếu cả vòng tay ấm. Thiếu giấc mơ bồng bềnh thơ mộng. Đường phố chật nêm người vẫn chẳng đủ lấp đầy khoảng trống không anh. Thành phố nơi này khói bụi bủa vây, ngày hai lượt em đi về trong xa xôi, hoang vắng. Những ý nghĩ chập chừng đi lạc. Những mong manh chẳng dám thốt cùng ai.
 
Em học cách yêu từng điều bé nhỏ, chân thành nơi thành phố từng xa lạ này. Biết một ngày bóng hình anh cũng mờ xa. Em học cách để con tim mình bình yên từng nhịp. Bao yêu thương chốn này giúp em vơi đi nỗi chênh vênh của xa xôi, của yêu thương đã nhuốm màu ký ức. Em học yêu từng cánh hoa hoàng yến phủ vàng đường phố, con đường kẹt xe không ngớt từng ngày, thương từng nụ cười chân thành vốn xa lạ dần hoá thân quen. Em đã và đang học cách quên anh, người từ mùa mưa xưa trong miền nhớ.
 
Cơn mưa đầu mùa trải đầy thành phố thênh thang, lòng thầm nhắc nhủ chuyện ngày qua. Nhưng em biết lòng mình đã tạnh bao giông bão, dẫu còn lưu trú bên đời những kỷ niệm ướt mưa.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm