Múa rối nước chinh phục Gen Z
Nghệ sĩ Phan Thanh Liêm tại trên sân khấu múa rối thu nhỏ của gia đình
Được xem là loại hình nghệ thuật dân gian độc bản của Việt Nam, múa rối nước đang đứng trước một nghịch lý: Khán giả là du khách nước ngoài ngày càng đông, trong khi người trẻ trong nước lại dần thờ ơ.
Vấn đề không chỉ nằm ở việc bảo tồn hay không, mà ở cách kể câu chuyện rối nước trong đời sống đương đại - nơi Gen Z cần đối thoại hơn là những bài giảng.

Các thành viên được nghệ sĩ Phan Thanh Liêm hướng dẫn tại sân khấu múa rối trong nhà
Trong nhiều năm, các loại hình nghệ thuật dân gian vẫn được nhắc đến với tinh thần bảo tồn, gìn giữ, nhưng cách truyền thông phổ biến lại thường mang dáng dấp của những bài giảng cứng. Không ít người trẻ thừa nhận họ "biết là quý", nhưng lại không thấy gần gũi. Định kiến "di sản là thứ cũ kỹ, nghiêm túc" trở thành một rào cản vô hình, khiến di sản sống lặng lẽ trong không gian trình diễn quen thuộc, còn khán giả trẻ thì đứng ngoài cuộc.

Bạn Hoàng Quốc Đạt - Quản lý nhóm Dự án "Rối Tễu Nhờ"
Từ thực tế tiếp xúc với người trẻ, bạn Hoàng Quốc Đạt - Quản lý nhóm Dự án Rối Tễu Nhờ (Đại học FPT) cho biết, vấn đề không nằm ở bản thân di sản, mà nằm ở cách kể câu chuyện: "Tại sao một loại hình được thế giới công nhận là độc bản lại chủ yếu sống nhờ vào sự trầm trồ của khách nước ngoài, trong khi người trẻ Việt lại thờ ơ ngay trên sân nhà? Chúng tôi nhận ra rào cản lớn nhất chính là cách tiếp cận nặng tính giáo khoa, khiến người trẻ cảm thấy bị dạy dỗ hơn là được trải nghiệm".
Theo Quốc Đạt, nếu chỉ đặt di sản trong khung "bảo tồn", nó sẽ mãi ở vị trí trang trọng nhưng xa cách. Ngược lại, khi coi di sản như một chất liệu sống, có thể đối thoại và phản ánh đời sống đương đại, người trẻ sẽ dễ tìm thấy mình trong đó. "Chúng tôi không muốn biến di sản thành thứ phải yêu vì nghĩa vụ. Điều chúng tôi hướng tới là để người trẻ tự hào khi coi đó là một phần đời sống thường nhật của mình", Quốc Đạt bày tỏ.
Cách tiếp cận này cũng phản ánh một chuyển động rộng hơn trong cộng đồng sáng tạo trẻ hiện nay. Thay vì sao chép hình thức cũ, nhiều dự án chọn phương án "bình cũ rượu mới": Giữ nguyên giá trị cốt lõi, nhưng thay đổi ngôn ngữ biểu đạt. Với múa rối nước, đó không chỉ là con rối gỗ hay sân khấu thủy đình, mà còn là những câu chuyện đời thường, hài hước, châm biếm - những yếu tố vốn đã tồn tại trong nghệ thuật dân gian nhưng chưa được "dịch" sang ngôn ngữ của thế hệ hôm nay.
Bạn Hoàng Quốc Đạt chia sẻ: "May mắn lớn nhất của Rối Tễu Nhờ là được đồng hành cùng cố vấn chuyên môn, nghệ sĩ Phan Thanh Liêm. Là hậu duệ đời thứ 7 của gia đình rối nước Nam Định nhưng chú Liêm lại có những tư duy và quan điểm rất tân tiến. Khi được tiếp xúc và nói chuyện cùng chú, bài học sâu sắc nhất chúng tôi học được chính là sự chủ động. Chú đã phá vỡ rào cản về không gian của thủy đình truyền thống để mang quân rối đến tận trường học, gia đình và đi khắp thế giới. Tinh thần dám thay đổi đó giúp chúng tôi hiểu rằng bảo tồn không phải là đóng khung di sản trong tủ kính. Muốn người trẻ yêu văn hóa, chúng ta phải "khoác áo mới" cho nó và đưa nó hòa nhập vào đời sống hiện đại, giống như cách chú Liêm đã bền bỉ thực hiện suốt bao năm qua.
Dự án Rối Tễu Nhờ của nhóm nhằm đưa nghệ thuật múa rối nước trở nên gần gũi và hấp dẫn với người trẻ và cộng đồng Việt Nam, thông qua việc tạo ra trải nghiệm văn hóa đa chiều (tìm hiểu - lắng nghe - thưởng thức - tương tác), từ đó góp phần nâng cao nhận thức, tình yêu và trách nhiệm gìn giữ di sản văn hóa dân tộc.
Bạn Nguyễn Lan Phương cho rằng, người trẻ trực tiếp tham gia sáng tạo với di sản là một tín hiệu tích cực. Theo Lan Phương, thay vì gọi đó là "bảo tồn", cách gọi "cuộc đối thoại giữa các thế hệ" sẽ phù hợp hơn: "Người trẻ có thể đóng vai trò là người phiên dịch - hiểu được ngôn ngữ của cha ông, đồng thời nắm rõ cách giao tiếp của giới trẻ hiện nay. Khi người trẻ nói về di sản bằng chính tiếng nói của mình, khán giả trẻ sẽ bớt cảm giác xa cách và dễ đồng cảm hơn".
"Sự "phiên dịch" ấy không đồng nghĩa với việc làm mới bằng mọi giá", Lan Phương nhấn mạnh. Các giá trị cốt lõi như lịch sử hình thành, kỹ thuật điều khiển, cách tạo hình nhân vật hay tinh thần dân gian vẫn cần được nghiên cứu và giữ gìn cẩn trọng. Điểm khác biệt nằm ở cách truyền tải: Kiến thức có thể được gói gọn trong những định dạng ngắn gọn, sinh động, sử dụng hình ảnh, câu chữ, video ngắn hay thiết kế thị giác bắt mắt để chạm vào cảm xúc của người trẻ, nhưng không đánh mất độ chính xác. Hài hước để thu hút, nhưng kiến thức vẫn phải đầy đủ và đúng.

Mai Lan Phương vừa được trải nghiệm tô thêm màu sắc cho rối nước
Một trong những không gian được đánh giá là hiệu quả trong việc kéo di sản lại gần đời sống chính là trường học. Khi nghệ thuật truyền thống không chỉ được "xem" mà còn được "chạm" từ việc trực tiếp điều khiển con rối đến tham gia các hoạt động trải nghiệm - trẻ em và học sinh sẽ tiếp nhận di sản một cách tự nhiên hơn. Thay vì ghi nhớ một cách thụ động, các em hình thành mối liên kết cảm xúc, từ đó nuôi dưỡng sự tò mò và hứng thú lâu dài.
Từ góc độ dài hạn, bạn Hoàng Quốc Đạt cho rằng để di sản thực sự sống như một phần của văn hóa đương đại, cần nhiều hơn những nỗ lực cá nhân hay dự án ngắn hạn. "Chúng tôi cũng mong muốn có thể kể những câu chuyện mới, phản ánh đời sống hôm nay, nhưng điều đó đòi hỏi thời gian, sự đồng thuận và sự tham gia của nhiều bên, đặc biệt là các nghệ nhân. Trước mắt, chúng tôi chọn cách giúp khán giả nhận ra tinh hoa trong kỹ thuật xưa, tăng cường tương tác và kể những câu chuyện cảm xúc về hành trình giữ nghề", Đạt chia sẻ.

Nhóm tìm đến sự tư vấn của nghệ sĩ rối nước Phan Thanh Liêm
Nhóm dự án làm việc dưới sự hướng dẫn của TS Nguyễn Thu Huệ và các thành viên gồm Hoàng Quốc Đạt và Nguyễn Lan Phương, Mai Lan Phương, Bùi Thảo Vy, Nguyễn Quang Đạt. 5 người trẻ cùng gặp nhau ở một điểm chung: Mong muốn mở ra một cách tiếp cận mới cho nghệ thuật truyền thống.
Vào tháng 2 tới, Dự án sẽ bắt đầu biểu diễn ở một số trường đại học và trường phổ thông trên địa bàn Hà Nội.