Nhạc sĩ Trần Tiến: "Tôi vẫn muốn khóc mỗi khi nhắc đến mẹ"
Nhạc sĩ Trần Tiến trải lòng với khán giả tại buổi ra mắt sách "Trần Tiến - Người hát thơ mình" vào sáng 23/1. Ảnh: Hồ Lam
Ngày Trần Tiến nhận giải Nhất cuộc thi "Tiếng hát át tiếng bom" với ca khúc đầu tay "Bài ca thanh niên ra tiền tuyến" sáng tác năm 1967, ông chẳng bao giờ quên được nụ cười của mẹ. Đó cũng là lần đầu mẹ ông thấy con mình có tiền thưởng từ việc sáng tác.
Ở tuổi gần 80, nhạc sĩ Trần Tiến nói đùa rằng mình vẫn đang ở "tuổi ăn, tuổi ngủ, tuổi yêu" và mong cống hiến cho khán giả nhiều hơn nữa. Trong buổi ra mắt sách Trần Tiến - Người hát thơ mình vào sáng 23/1/2026 tại TPHCM, ông chia sẻ về thế giới sáng tác của một "gã du ca", những cảm xúc và câu chuyện đằng sau các bài hát của mình.
Nhớ cái áo bông mẹ may trong ngày đông Hà Nội buốt giá
Trong chặng đường đầu tiên đến với âm nhạc, nhạc sĩ Trần Tiến nhắc nhiều đến Hà Nội và mẹ. Với ông, đây là những cảm xúc đầu đời khi ông bắt đầu sáng tác.
Ông kể, trong những ngày gian khó, mẹ phải bươn chải, buôn bán vôi gạch để nuôi một bầy con, mặt mũi lúc nào cũng tái nhợt vì lo lắng. Anh trai Trần Tiến là NSND Trần Hiếu thường được mẹ sai bám xe đi vào vùng địch tạm chiếm để "mua xi măng mang về Hà Nội bán"...
Chia sẻ với khán giả, nhạc sĩ Trần Tiến cho biết mình nhớ mãi cái áo bông do mẹ may và ông thường mặc đến trường trong ngày mùa đông buốt giá ở Hà Nội, vừa đi vừa nghe tiếng sột soạt. Để Trần Tiến đỡ lạnh, mẹ ông nhét đầy bên trong chiếc áo bông nhiều trang báo cũ, còn vỏ áo được may từ một miếng vải lính mà bà được tặng từ một người bộ đội lớn tuổi.

Nhạc sĩ Trần Tiến ký sách cho khán giả, bạn đọc. Ảnh: Hồ Lam
Khi trưởng thành, bước vào đời, mẹ ông vẫn luôn trăn trở khi nghe ông đi làm ca sĩ vì lo không biết con trai mình làm sao sống sót với chuyện cơm áo gạo tiền. Nhưng rồi cũng chính người mẹ ấy đã rất vui mừng khi thấy con làm được việc.
"Tôi chẳng bao giờ quên nụ cười của mẹ khi lần đầu tiên thấy tôi nhận được tiền giải thưởng từ sáng tác nhạc với giải Nhất cuộc thi sáng tác Tiếng hát át tiếng bom cho bài hát đầu tay Bài ca thanh niên ra tiền tuyến. Giờ ở tuổi gần 80, mỗi khi nhắc đến mẹ, tôi vẫn muốn khóc. Tôi rất hạnh phúc khi làm được những điều để mẹ thấy mình không phải "xướng ca vô loài", mà là một người sống có ích", nhạc sĩ Trần Tiến tâm sự.
Trong kho tàng sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, có những bài như Ngẫu hứng sông Hồng, Ngẫu hứng phố, Mùa thu trắng, Hà Nội những năm 2000... Theo ông, đó đều là những cảm xúc về một Hà Nội xa vắng, có chút lặng lẽ, có chút thân phận. Ở đó là ánh sáng của kỷ niệm về mẹ, về chị, những đường phố ẩm mốc, những mối tình đã qua, bạn bè đã rời xa, những phận người bé nhỏ, vất vả mà bình thản trong mưu sinh.

Sách "Trần Tiến - Người hát thơ mình"
Thời cặm cụi viết, đói nhưng thanh tao
Với hơn 500 trang, sách Trần Tiến - Người hát thơ mình là tuyển tập lần đầu hệ thống lại thế giới sáng tác của Trần Tiến với hình thức: Âm nhạc và văn xuôi.
Cuốn sách gồm 3 phần: Ngẫu hứng Trần Tiến, Ca khúc và những câu chuyện và Dư luận, khắc hoạ chân dung tinh thần của một nghệ sĩ du ca, người đã sống và viết trọn vẹn cho “cái thời của mình”.

Nhạc sĩ Trần Tiến trao đổi với khán giả trẻ. Ảnh: Hồ Lam
Trong sách, nhạc sĩ Trần Tiến kể cái thời của ông là cặm cụi viết, đói nhưng thanh tao, sống bằng đồng lương nhà nước, bằng tem phiếu của một thời bao cấp. Khổ mà vui. Cái thời du ca với mấy người bạn như Ngọc Tân, Quang Lý, Y Moan, Sĩ Thanh... hát thứ nhạc của mình.
"Cái thời của tôi qua rồi. Nhưng rồi một ngày, tôi cảm thấy cái thời của tôi vẫn còn lại. Đêm diễn Nửa thế kỷ phiêu bạt của tôi, có cậu bé sinh năm 2006 không đủ tiền mua vé, được ban tổ chức thương cho vào, cười sung sướng. Bé cười cái gì, cái thời của tôi ư?", Trần Tiến bộc bạch.
Và vì thế nhạc sĩ Trần Tiến nghĩ rằng có lẽ nên có một tuyển tập sách để lại cho đời. Bao nhiêu khúc du ca chỉ được hát truyền miệng, bao nhiêu bản thảo ca khúc, các ghi chép đời sống... còn lại.
Nhạc sĩ Trần Tiến nói, ông viết nhạc từ năm 17 tuổi. Hơn 60 năm nay, người ta vẫn hát nhạc của ông. Đó là niềm hạnh phúc lớn. Video: Hồ Lam
Nhạc sĩ Trần Tiến: Có khán giả 4 tuổi đã ê a hát "Mẹ tôi"
Nhạc sĩ Trần Tiến kể ông được nhiều ca sĩ trẻ đến xin phép hát nhạc của mình. "Hay hoặc không hay?", theo nhạc sĩ, đó chỉ là thước đo của mỗi con người.
"Tôi nghĩ bài hát của mình giống như món quà của người đi trước muốn để lại cho thế hệ sau. Hát ca khúc như thế nào là trách nhiệm của các bạn, những người thể hiện", ông nói.
Gần đây, nhạc sĩ Trần Tiến nhận được video của một em bé 4 tuổi ê a hát lời bài Mẹ tôi: "Mẹ ơi, con đã già rồi. Con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con". Ông dí dỏm: "Rồi không biết lớn lên, cô bé 4 tuổi này sẽ hát Mẹ tôi như thế nào, có khi chơi nhạc rap luôn chăng?".
Với nhạc sĩ Trần Tiến, đó là hạnh phúc của người nghệ sĩ, sáng tác của ông đã được sống qua nhiều thế hệ.