Không biết có phải do con sinh ra không được như kỳ vọng của bố mẹ nên bố mẹ “hắt hủi” con không. Những ngày con học mẫu giáo, ngoài thời gian đến lớp, bố mẹ luôn nhốt con trong nhà, không cho con giao du với mọi người. Bố mẹ thường nói với nhau: Nó chẳng thông minh, khôn ngoan như con người ta. Cho nó ra ngoài, chỉ tổ họ cười vợ chồng mình.
Chính vì con thường xuyên chơi một mình nên tính con rất nhút nhát, sợ sệt. Học Tiểu học, con thường xuyên bị bạn bè bắt nạt. Khóc mếu về mách bố mẹ thì bố chế giễu rằng ngu nên bị đánh là đúng. Lúc ấy, con thấy tổn thương ghê gớm. Con cảm thấy cô độc khi cả thế giới quay lưng lại với con.
Vào tuổi dậy thì, con vẫn chẳng có người bạn thân. Bởi, con không thể hòa đồng với các bạn. Con không được đi chơi, không được điệu đà, thậm chí con là đứa lập dị, chẳng giống ai trong lớp. Con bị bạn đánh vì cứ lủi thủi một mình như thế.
Thế nhưng, bố mẹ chẳng bao giờ hỏi con đi học thế nào, có vui không, có chuyện gì trên lớp không? Tâm sinh lý của con càng ngày càng bất ổn. Nhiều lúc con muốn nổi loạn, nổ tung sau một lớp màng bọc kín bưng suốt bao nhiêu năm qua. Thế nhưng, con hiểu, có làm gì thì điều đó cũng là vô ích. Bởi, trong mắt bố mẹ, con chẳng có nhiều ý nghĩa.
Cố gắng nhưng bố mẹ lại dửng dưng
Không có bạn bè, không biết chơi với ai, con chỉ biết học. Học với con lúc ấy không phải là niềm vui mà chỉ là cách con giết thời gian nhàm chán của mình. Con cố gắng thi vào trường chuyên để bố mẹ tự hào, để bố mẹ thấy con không vô ích. Thế nhưng, bố mẹ dửng dưng với những nỗ lực của con. Bố mẹ coi chuyện con đỗ trường chuyên như điều hiển nhiên. Có lẽ, ngôi vị thủ khoa, á khoa hay giải thưởng danh giá nào mới khiến bố mẹ “mở mày mở mặt”.
Dù con đã lớn, đã ở lứa tuổi biết định hướng nghề nghiệp cho mình, thế nhưng con không được tự quyết mọi việc cho tương lai của con. Kể cả đó là niềm yêu thích hay khả năng thực sự của con. Không muốn cho con theo nghiệp vẽ, bố vứt hết “đồ nghề” của con, thậm chí đốt hết những tác phẩm mà con dành bao nhiêu tâm huyết. Khi nhìn tập tranh vẽ của con hóa tro tàn thì con thấy tim mình đau lắm, có những tế bào đã chết theo đống tro ấy.
Suốt cả tuổi thơ, con đã không có những tháng ngày đẹp đẽ. Suốt cả tuổi dậy thì, những ký ức xấu đã găm vào tim con. Giờ ở tuổi phải quyết định cho tương lai của mình mà con không có quyền. Suốt bao nhiêu năm qua, con đã sống theo bố mẹ, sống vì bố mẹ. Con luôn cố gắng trở thành đứa con ngoan để bố mẹ hài lòng. Con không dám phản kháng, con không được sống với sở thích, niềm đam mê, không được sống với cuộc sống của chính con.
Sống vì bố mẹ nhưng bố mẹ vẫn không coi con ra gì. Bố mẹ vẫn luôn miệng chửi con là ngu si khi con muốn làm theo ý mình. Có những lúc gặp khó khăn, con chẳng biết tìm sự giúp đỡ của ai. Bởi con hiểu rằng nếu bố mẹ biết, bố mẹ sẽ rên lên: Ngu si như mày thì đáng đời! Sao mày ăn gì mà ngu hết phần thiên hạ thế!...
Những lúc ấy, con chỉ muốn được giải thoát khỏi cuộc sống này. Ở đó, con không còn bị nhiếc mắng là ngu si nữa mà con được ôm ấp, vỗ về yêu thương. Đó là điều mà con khát khao trong suốt cuộc đời này!