pnvnonline@phunuvietnam.vn
Nắm chặt tay nhau sẽ thấy phép màu
Tình yêu của chồng là động lực để chị H. cùng anh đi hết chặng đường khó khăn
Tình yêu vô hạn
Nắm lấy tay chồng trong lúc trò chuyện như thể hai bàn tay ấy chưa từng rời nhau, chị H. kể về câu chuyện tình yêu nồng nàn với người bạn đời. Chị gặp và yêu anh T. từ năm 2016, cũng vào thời điểm bố chị bị bệnh nặng. Anh luôn cùng chị túc trực để chăm sóc bố, chăm sóc cả chị nữa. Lúc đó, chị cảm nhận được sự chân thành và ấm áp của anh, trong đó có cả sự sẻ chia vô điều kiện những khó khăn mà chị phải gánh vác.
"Khi ấy, bố mẹ anh ngăn cấm vì cho rằng hai đứa không hợp tuổi nhưng anh vẫn quyết định vượt qua mọi rào cản để đến với tôi. Tôi trân trọng tình yêu và sự nghiêm túc của anh ấy, tin rằng anh ấy là bờ vai vững chãi để cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, yêu thương và xây dựng tổ ấm", chị H hạnh phúc chia sẻ.
Sau đám cưới, bố chị mất, anh đã nắm tay chị vượt qua nỗi đau lớn lao này. Những ngày bên nhau cùng chia sẻ, chị và anh đã lên kế hoạch cho một tương lai tốt đẹp, trong đó có mái nhà và những đứa trẻ. Thế nhưng kế hoạch chưa chạm tới thì anh bị ung thư máu. Lúc đó, chị sốc nặng và gần như không tìm thấy được lối thoát cho mình.
Những suy nghĩ kiểu như "do lỗi của mình, mình không hợp tuổi nên anh mới thế" cứ ngày ngày ăn sâu vào tâm tư khiến tim chị nặng trĩu. Nhưng anh T. lại nói rằng, vì yêu chị, cưới chị nên ít nhất bây giờ khi đổ bệnh đã có chị ở bên, nếu không thì giờ này nằm trên giường bệnh chỉ có mình anh.
Trong 4 đợt truyền hóa chất, anh bị sốt và mệt, mà chị thì bị sốc khi thấy người đàn ông bao lâu nay luôn che chở cho mình lại nằm trên giường bệnh, chị không thể kìm chế được cảm xúc của mình.
Thấy chị buồn, anh thường gắng gượng nói rằng anh không mệt, "truyền hóa chất xong là mình lại về nhà cùng nhau". Tình yêu của chị, tinh thần lạc quan của anh đã khiến trái tim chị bình an trở lại. Anh nói: "Có bệnh thì chữa thôi chẳng có gì ghê gớm cả". Thời điểm anh chữa bệnh đúng vào đợt Sài Gòn bùng dịch và ca tử vong cũng tăng cao, chị và anh còn tự động viên mình may mắn hơn nhiều người, bởi ít ra vẫn còn cơ hội để chữa bệnh. Anh cố gắng một chút, chị vững vàng lên một chút và rồi tình yêu đã giúp họ vơi đi nỗi lo và bệnh tật.
Nhìn về phía trước
Khi được hỏi vì sao anh chị lại lạc quan đến thế, anh T. cho hay, vì hai vợ chồng lúc nào cũng "dính" lấy nhau, truyền cảm hứng cho nhau và lên kế hoạch cho tương lai khi anh khỏi bệnh. "Cùng nhìn về tương lai là một trong những động lực lớn để chúng tôi vượt qua. Lúc tôi đau ốm thì H. là bờ vai để tôi dựa vào, lúc H. buồn bã lo lắng thì tôi lại đưa bờ vai cho em dựa vào tôi. Tôi thường bảo H: mình cứ yêu thôi, cứ ở bên nhau thôi, không suy nghĩ xa xôi làm gì cả". Anh T. vẫn hay đùa rằng, ung thư khiến anh đỡ bị vợ dỗi hơn. Trước đây cứ một ngày chị dỗi anh 3 lần thì bây giờ phải 3 tháng mới dỗi một lần. Những biến cố trong đời khiến cho cô gái 21 tuổi của 4 năm trước dần trưởng thành và chín chắn hơn.
Còn chị H. thì khẳng định, tình yêu của chồng là động lực lớn nhất để chị vượt qua cú sốc, sát cánh bên anh, cùng anh đi hết chặng đường khó khăn. "Vợ chồng tôi vẫn luôn vẽ ra những dự định tương lai sau khi anh ấy ghép tủy. Mọi thứ vẫn như kế hoạch ban đầu chỉ là chậm một chút thôi. Và tôi nghĩ, tinh thần của hai người là quan trọng nhất, mình phải vui vẻ thì mới chiến thắng được bệnh tật.
Cứ vui hôm nay đã, chuyện ngày mai thì để mai tính. Hai đứa vẫn hi vọng ghép xong khoảng 4-5 năm thì có thể suy nghĩ về chuyện con cái. Mà thật ra không có con thì cũng không sao cả, quan trọng là hai vợ chồng sống với nhau hạnh phúc là được. Ở nhà hai vợ chồng tôi vui lắm, có hôm nói chuyện rồi cười đến 1-2 giờ sáng. Tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại", chị H. kể.
Để nắm tay nhau chiến thắng bệnh tật, chị H. và anh T. thường có những giây phút cùng nhau nấu nướng, chăm sóc sức khỏe, tập thể dục, hưởng những giây phút lãng mạn của đôi vợ chồng trẻ. Và trong đó, có những thời gian quý giá chị tìm đủ biện pháp để chữa bệnh cho anh. Không phụ lòng mong mỏi của chị, đến nay chị đã tìm được người phù hợp để ghép tủy cho anh. Đây thực sự là một tia hi vọng và động lực rất lớn. Hiện tại sức khỏe của anh cũng ổn định và đang chờ đợi để được ghép tủy. Chị và anh vẫn tin rằng chỉ cần hai đứa cố gắng thì mọi chuyện sẽ tốt lên, sẽ vượt qua được sóng gió này.
"Tôi tin một ngày nào đó gần nhất, tôi sẽ được chia sẻ với báo về thành công của ca ghép tủy, hy vọng chúng tôi sẽ vượt qua được tất cả. Với bất cứ ai nếu bị bệnh hãy sống như thể bạn chỉ còn một ngày để sống và tận dụng ngày hôm ấy để làm cuộc sống thêm ý nghĩa hơn. Và nếu một ngày đã qua và sáng mai bạn vẫn thức dậy, bạn lại có thêm một ngày để sống cho thật trọn vẹn. Những việc làm bạn thích có thể giản dị, có thể lớn lao, nhưng tất cả sẽ giúp bạn tận dụng thời gian một cách ý nghĩa và tích cực nhất", đôi vợ chồng cùng chia sẻ tinh thần lạc quan đến với những người cùng cảnh ngộ.