• Mới cập nhật:

Yêu

Năm nay có người đón 3 mùa xuân

Hạnh Hoa 15/01/2022 - 09:00 (GMT+7)

Ảnh minh họa

Đúng những ngày sắp Tết thì vỡ òa sự thật: mỗi luống rau là một luống hoa. Đầu tiên nụ còn be bé. Sau thì những bông hoa nở rõ. Cải cúc thành hoa cúc họa mi, cải canh thành hoa đậu biếc, cải củ thành hoa violet, su hào thành hoa cẩm chướng, rồi hoa đồng tiền, cúc vạn thọ, hoa lan tường... mọc lên nở rực rỡ cả một khu vườn.

Đã 2 năm nay, đại úy Quang Hà - chồng chị Hiền - chưa được về phép. Lần này vì có thành tích nên anh được thưởng phép 1 tuần về thăm vợ con.

Suốt những ngày phép, Hà chỉ ở nhà dạy con học, giúp vợ sửa sang nhà cửa chuẩn bị đón Tết vì chị Hiền làm công nhân công ty xuất khẩu rất bận. Đúng ngày phép cuối cùng, Hà mới nhớ ra một việc quan trọng. Đó là mua cho đơn vị một số hạt giống rau xanh để tăng gia phục vụ bữa ăn chiến sĩ và mua 1 mảnh lụa Hà Đông để đơn vị làm quà ngoại giao. Thế là vừa sáng ra, anh đã vội vã đi làm nhiệm vụ. Anh chỉ nói vắn tắt với vợ:

- Anh vào Hà Đông có chút việc rồi về.

- Vào thăm bác Huy à? Nhớ đừng ăn cơm nhà bác vì hôm nay em được nghỉ sẽ làm cơm liên hoan để mai anh lên đơn vị nhé.

- Ờ tất nhiên rồi. Anh đi đã.

Hà vừa trả lời vợ vừa nghĩ trong đầu việc mua hạt giống rau và mua lụa Hà Đông nên chẳng để ý lời vợ dặn.

Anh phóng xe một mạch vào Hà Đông. Mua xong hạt giống rau, anh hỏi thăm đường ra làng lụa Vạn Phúc. Lại ngắm nghía, lựa chọn mấy cửa hàng mới mua được mảnh lụa hoa vừa ý. Trên đường về, bỗng nhiên xe máy lại xịt lốp nên anh phải dắt bộ và tìm được hàng vá xăm mất gần một tiếng đồng hồ.

Bữa ăn nấu xong, không thấy chồng về, chị Hiền nóng lòng chờ đợi. Chị liền gọi điện thoại cho người bác ruột tên là Huy, hỏi han mới biết chồng không hề vào thăm nhà bác chút nào. Thế là cơn nóng ruột biến thành cơn hờn dỗi, nghi ngờ...

Đã thế, quá trưa Hà mới về đến nhà, anh lại chạy ngay lên phòng nhét gói hạt giống rau và tấm vải lụa vào đáy balô, buộc cẩn thận rồi mới xuống ăn cơm mà chẳng để ý gì đến nét mặt vợ. Chị Hiền nén nhịn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng giục chồng ăn kẻo nguội hết thức ăn.

Ăn xong, Hà lăn ra ngủ một mạch. Ai hay lúc ấy, chị Hiền đã bí mật lục gói đồ nhét đáy balô của chồng. Các gói hạt giống rau thì bình thường nhưng tấm lụa Hà Đông đẹp mịn màng kia hoàn toàn không bình thường. Ngồi thừ mặt một lúc, chị liền nghĩ ra kế "cảnh cáo" chồng. Chị ra ngay Trung tâm giống cây hoa cảnh ở đầu phố mua vài loại hạt giống hoa. Mang về chị mở các gói giống rau, đổ hạt ra và thay vào đó các giống cây hoa chị vừa mua. Xong, chị đóng túi rất khéo như còn nguyên đai nguyên kiện. Lại nhét đáy ba lô, lại buộc cẩn thận như cũ.

Sáng hôm sau, Hà vui vẻ bắt tay vợ con ra ga tàu lên đơn vị với tâm trạng rất hồ hởi. Còn chị Hiền thì lạnh lùng chẳng dặn dò, quyến luyến chút nào.

Lên đến đơn vị, Hà cùng anh em chiến sĩ vội làm vườn gieo những hạt rau ngay. Đấy là một vườn rau vuông vắn, đánh luống thẳng tắp thành hàng lối rất đẹp. Sáng nào các chiến sĩ ra tưới nước cũng nhìn ngắm thích thú, đợi từng ngày từng giờ, mong rau mọc nhanh để thỏa thích rau xanh cho đơn vị. Đại úy Quang Hà còn dõng dạc với anh em: "Tết năm nay anh nuôi tha hồ mà luộc, xào, nấu canh các loại rau nhá!".

Những ngày chờ đợi rau nhú mầm, Hà còn luôn gọi điện cho vợ khoe với giọng rất phấn khởi: "Chuyến về phép vừa qua anh đã mang được nhiều loại hạt giống rau lên đơn vị, chỉ nửa tháng nữa là bọn anh có một vườn rau xanh mướt mát, tuyệt lắm em ạ".

Chị Hiền tuy vẫn hờn dỗi chồng và cười thầm việc anh bị đánh tráo hạt giống rau nhưng chị vẫn nhẹ nhàng như không: "Em chúc mừng anh!".

Nhưng hỡi ôi! Càng ngày càng lạ lùng. Mỗi luống đất mọc lên một thứ cây chẳng giống cải cúc, su hào… tẹo nào. Đúng những ngày sắp Tết thì vỡ òa sự thật: mỗi luống rau là một luống hoa. Đầu tiên nụ còn be bé. Sau thì những bông hoa nở rõ. Cải cúc thành hoa cúc họa mi, cải canh thành hoa đậu biếc, cải củ thành hoa violet, su hào thành hoa cẩm chướng, rồi hoa đồng tiền, cúc vạn thọ, hoa lan tường... mọc lên nở rực rỡ cả một khu vườn.

Đồng chí Đồn trưởng sau 2 tuần đi công tác về bỗng sững sờ trước "vườn rau" đơn vị. Đoạn ông hỏi giọng rất nghiêm:

- Ai làm ra công trình này hả các đồng chí?

Mọi người nhìn nhau ngại ngùng chưa ai dám thưa thì đại úy Quang Hà đã tiến ra với nét mặt ủ dột:

- Thưa… em xin chịu kỷ luật vì khuyết điểm này. Chắc là em bị lừa Thủ trưởng ạ. Có ngờ đâu để đơn vị mất mùa rau xanh ăn Tết, em ân hận lắm.

Bất ngờ Đồn trưởng phá lên cười rất to, rồi ông bước lại vỗ vai đại úy Quang Hà:

- Rất tuyệt vời! Khuyết điểm của đồng chí đã thành ưu điểm. Vì Tết này, đơn vị ta có vườn hoa chào mừng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh lên chúc Tết. Đồng thời chúng ta sẽ có nhiều hoa tặng xã và nhà trường nội trú, không phải mua như mọi năm. Nhưng điều thích nhất là đơn vị ta có một công viên hoa rất đẹp trong mùa xuân này.

Lúc ấy, các chiến sĩ mới thở phào nhẹ nhõm và vỗ tay cười như pháo.

Sau đó, Hà điện luôn cho vợ: "Em ơi, anh mua nhầm hạt giống rau thành hạt giống hoa. Giờ đơn vị anh có một vườn hoa lộng lẫy em ạ. May quá cứ tưởng bị kỷ luật". Lúc ấy chị Hiền liền hỏi lạnh lùng: "Thế có mua nhầm tấm lụa Hà Đông không anh?". Chẳng ngờ chàng đại úy vẫn vô tư: "Ô, em cũng biết anh mua tấm lụa Hà Đông à? Tấm ấy là mua giúp đơn vị để tặng cô giáo chủ nhiệm lớp thằng Phớ - con nuôi của Đồn biên phòng, để cô giáo may áo dài ngày Tết. Cô ấy vui lắm em ạ".

Vừa nghe thế, chị Hiền sững sờ. Ân hận quá, chị vội nói rất âu yếm với chồng: "Anh yên tâm, mai em sẽ đi mua và gửi cho anh thật nhiều hạt rau giống để ra Giêng, đơn vị anh sẽ có một vườn rau xanh như mơ ước". Nghe vậy, Hà reo lên: "Ôi em! Thế là năm nay anh có 3 mùa xuân. Mùa xuân của đất trời, mùa xuân trên đơn vị và mùa xuân của em gửi cho anh".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm