• Mới cập nhật:

Yêu

Khóc nửa tiếng rồi đứng lên vượt qua nỗi buồn

Bảo Khuê 11/01/2022 - 15:00 (GMT+7)

Ảnh minh họa

Cuộc sống không chỉ là những ngày bình yên mà có nhiều ngày chìm trong nỗi buồn đau tuyệt vọng. Nhưng chị không để mình "chết chìm" trong nỗi buồn đó. Chị luôn biết cách vượt qua và tự mình đứng dậy.

Cuộc hôn nhân cũ dạy cho chị sự mạnh mẽ, sự chủ động, không cần phụ thuộc hay dựa dẫm vào ai. Chị đã có những tháng ngày phải nuốt nước mắt, nuốt nỗi buồn vào trong. Giờ thì, trước mọi nỗi buồn, chị chấp nhận nó và bình tĩnh vượt qua.

Cách đây vài năm, khi nhận được kết quả xét nghiệm ung thư, trời đất như sụp đổ trước mặt chị. Chị oà khóc nức nở, tim đau như bị bóp nghẹt. Chị sợ hãi tột cùng, nghĩ thương và lo cho các con nhiều hơn là lo cho mình.

Thế nhưng, chị chỉ khóc "ầm ĩ" khoảng nửa tiếng và nín bặt luôn. Chị biết, mình không thể buồn đau lâu, mình phải đối mặt với sự thật. Chị bình tĩnh nói chuyện với các con, vỗ về và trấn an chúng.

Chị gọi điện cho 2 người bạn thân chỉ để thông báo. Không ngờ, 2 cô bạn ấy đã bay chuyến sớm nhất để ở bên cạnh chị. Chị đề nghị hai cô bạn đừng hỏi thêm gì về bệnh của chị, chỉ cần của sự có mặt của họ là đủ ấm áp rồi. Chị sắp xếp để đi chơi cùng các bạn cả ngày. Cả nhóm bạn lên đồ đẹp, đi dạo quanh thành phố, đi cà phê bệt vỉ hè, đi trà chiều, đi ăn tối. Chị và các bạn tám đủ thứ chuyện như những cô gái còn son rỗi ngày xưa mà quên hẳn chuyện bệnh tật của chị.

Chị chủ động hoạch định những bước tiếp theo, chủ động nghĩ đến tình huống xấu nhất. Gian nan trong 3 năm chữa trị mà không rơi một giọt nước mắt nào, dù có lúc bệnh tật tàn phá cơ thể chị. Nhờ sự lạc quan, mạnh mẽ, chị đã chiến thắng được căn bệnh ung thư.

Mới đây, nghe con gái gọi điện về giọng không còn véo von như mọi khi, chị linh cảm con đang gặp chuyện buồn. Đúng là con vừa chia tay với bạn trai và con cảm thấy chán nản, cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa. Chị đã khuyên con cứ buồn, cứ khóc, cứ chán chường, ủ ê, cứ giải toả nỗi buồn của mình bằng cách điên rồ hay sến súa nào đó mà nó giúp con vơi nhẹ đi. Tuy nhiên, chị cũng nói với con, con phải dùng lý trí chỉ cho phép bản thân mình buồn đau trong một thời gian ngắn nhất. Hết hạn đó, con hãy gói gém tất cảnhững kỉ vật liên quan đến người cũ cất kĩ vào góc khuất nào đó... Lúc này, con nên để lí trí lấn áp con tim, con hãy nhìn mọi thứ xung quanh con, guồng quay cuộc sống luôn chuyển động, đừng chôn chân mình một chỗ, đừng ngồi đó mà u sầu...Dù có buồn đau thế nào thì vẫn phải sống tiếp... Nhờ có lời khuyên của mẹ, con gái chị đã vượt qua được nỗi buồn của mình trong khoảng thời gian ngắn nhất và trải nghiệm đó giúp con biết cân bằng mọi vui buồn khi sống một mình nơi xứ người.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm