Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
13/05/2026 - 06:14 (GMT+7)

Nằm trên giường bệnh rồi vẫn sợ làm phiền con cháu

Thảo Chi
Nằm trên giường bệnh rồi vẫn sợ làm phiền con cháu

Cha mẹ già sợ trở thành gánh nặng của con cháu - Ảnh minh hoạ

Nhiều người cao tuổi sống trong cảm giác “không muốn làm phiền con cháu”, dù đang cô đơn, đau yếu hay cần được giúp đỡ.

Phía sau sự im lặng ấy là thói quen chịu đựng của thế hệ cũ, đồng thời cũng là khát khao được quan tâm mà không thấy mình trở thành gánh nặng cho con cháu.

Chiều muộn, chị Hương đang họp thì nhận được cuộc gọi từ hàng xóm ở quê. Giọng người phụ nữ bên kia đầy lo lắng: "Em về ngay đi, mẹ em ngã trong nhà tắm từ sáng".

Chị Hương chết lặng. Ba tháng trước, chị từng nhiều lần đề nghị bố mẹ lên Hà Nội sống cùng các con. Nhưng lần nào mẹ cũng xua tay: "Bố mẹ còn khỏe. Ở quê quen rồi! Bố mẹ không muốn làm phiền các con, mỗi đứa còn bao nhiêu việc".

Hôm đó, bà bị trượt chân trong nhà tắm. Điện thoại để ngoài phòng khách. Bà nằm dưới nền lạnh gần tiếng đồng hồ ông mới phát hiện. Nhưng điều khiến chị Hương day dứt nhất ở sự cố này của mẹ là khi nằm viện, mẹ chị vẫn liên tục nói: "Con đừng nghỉ làm chăm mẹ. Bố mẹ già rồi, phiền các con quá!"

Nhiều người từng nghĩ câu "không muốn làm phiền con cháu" chỉ là lời nói khách sáo của người già. Nhưng càng tiếp xúc với các gia đình, tôi càng nhận ra đó là một tâm lý rất thật. Và phía sau câu nói ấy thường là sự cô đơn âm thầm kéo dài nhiều năm.

Người già không sợ già, họ sợ trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều cuộc trò chuyện với người cao tuổi, tôi nhận ra họ không sợ bệnh tật bằng nỗi sợ làm phiền con cái. Có những cụ bà bị đau khớp nhiều năm nhưng không dám gọi con đưa đi khám vì "thấy con bận". Có ông cụ sống một mình ở quê, điện chập cháy cả ổ cắm nhưng vẫn tự sửa vì "không muốn các con phải về". Có người nhập viện rồi mới thú nhận đã mất ngủ, chóng mặt suốt nhiều tháng.

Họ không phải không cần con. Họ chỉ sợ mình trở thành "gánh nặng". Nỗi sợ ấy đến từ nhiều nguyên nhân. Một phần vì thế hệ bố mẹ ngày trước quen hy sinh. Họ sống cả đời với tâm lý phải tự lo, phải chịu đựng, phải dành điều tốt nhất cho con. Đến khi già yếu, họ rất khó chấp nhận việc mình phải phụ thuộc ngược lại.

Nhưng một phần khác cũng đến từ chính cách ứng xử của con cháu. Có những câu nói vô tình khiến cha bố mẹ già thu mình lại: "Con đang bận lắm!"; "Sao bố mẹ không gọi sớm hơn?"; "Chuyện nhỏ vậy bố mẹ cũng gọi con à?"… Đôi khi con cái chỉ nói trong lúc mệt mỏi nhưng người già lại nhớ rất lâu. Họ bắt đầu cân nhắc trước mỗi cuộc gọi. Bắt đầu giấu bệnh. Bắt đầu tự xoay xở một mình. Và rồi sự im lặng ấy ngày càng lớn.

Điều người già cần nhất không phải tiền

Anh Tuấn Thành, một kỹ sư sống ở TPHCM, từng nghĩ mỗi tháng gửi tiền đầy đủ về quê là đã làm tròn trách nhiệm với bố mẹ. Cho đến một hôm anh về giỗ họ. Anh vô tình nghe mẹ nói với hàng xóm: "Thằng Thành bận lắm, mấy tháng mới gọi về một lần". Bà cười, nhưng ánh mắt buồn.

Anh kể với tôi: "Tôi chợt nhận ra bố mẹ không thiếu tiền. Bố mẹ thiếu cảm giác mình vẫn được cần đến". Sau đó, anh bắt đầu thay đổi một việc rất nhỏ: mỗi tối gọi video cho bố mẹ 10 phút. Ban đầu chỉ là vài câu hỏi đơn giản: "Hôm nay bố mẹ ăn gì thế?"; "Con chó ở nhà còn phá không mẹ?"; "Cây bưởi của bố mẹ năm nay có nhiều quả không?"… Nhưng dần dần, mẹ anh vui hơn hẳn. Bà chịu kể chuyện nhiều hơn, chịu nói khi trong người khó chịu hơn trước.

Người già cần nhất là cảm giác mình vẫn thuộc về gia đình, vẫn có vị trí trong cuộc sống của con cháu. Nhiều cha bố mẹ già sống ở quê cả ngày gần như không nói chuyện với ai. Con cháu lại nghĩ chỉ cần gửi tiền, gửi quà là đủ. Nhưng sự cô đơn về tinh thần mới là điều bào mòn người già nhanh nhất.

Càng thương con, cha bố mẹ già càng giấu nỗi đau của mình

Nằm trên giường bệnh rồi vẫn sợ làm phiền con cháu- Ảnh 1.

Cha mẹ càng thương con càng không muốn làm phiền con - Ảnh minh hoạ

Có một điều rất nghịch lý, cha bố mẹ càng thương con, họ càng ít than phiền. Nhiều người già thuộc lịch làm việc của con hơn cả chính con họ. Biết giờ nào con họp. Biết tháng nào con áp lực doanh số. Biết lúc nào con đang nuôi con nhỏ. Nên họ tự động thu nhỏ nhu cầu của mình lại.

Một bác sĩ lão khoa từng nói với tôi rằng có không ít bệnh nhân cao tuổi nhập viện trong tình trạng nặng hơn chỉ vì cố chịu đựng quá lâu. Họ không gọi con khi đau. Không muốn con nghỉ làm. Không muốn con lo. 

Nhưng chính sự "không muốn phiền" ấy lại khiến mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn. Đó là lý do nhiều gia đình chỉ đến khi biến cố xảy ra mới giật mình nhận ra, hóa ra bố bố mẹ đã cô đơn, bất an và yếu đi từ rất lâu.

Người trẻ cần học cách đồng hành, không chỉ chăm sóc

Nhiều người nghĩ hiếu thảo là lo tiền bạc hoặc đón bố mẹ lên ở cùng. Điều đó quan trọng, nhưng chưa đủ. Điều người già cần hơn là cảm giác được đồng hành. Đồng hành không có nghĩa phải ở cạnh 24/24. Đó là các con cháu tạo cho cha bố mẹ cảm giác: "Khi cần, mình có thể tìm đến con". Có những việc rất nhỏ nhưng giúp người già an tâm hơn rất nhiều như dạy cha bố mẹ gọi video, nhắn tin thoại, lắp tay vịn trong nhà tắm, tạo nhóm gia đình để trò chuyện mỗi ngày, chủ động hỏi sức khỏe thay vì chờ cha bố mẹ kêu đau, đưa bố mẹ đi khám định kỳ, nhờ hàng xóm hoặc họ hàng gần nhà để ý giúp.

Quan trọng hơn cả là thái độ khi cha mẹ cần mình. Người già rất nhạy cảm. Chỉ cần vài lần con trả lời qua loa hoặc tỏ vẻ sốt ruột, họ sẽ lập tức thu mình lại. Nhiều cụ già cả năm không dám gọi con lúc đêm khuya, dù đang sốt hoặc đau ngực, chỉ vì sợ "con mất ngủ mai còn đi làm". Nghĩ đến điều đó, nhiều người trẻ sẽ thấy xót xa. Vì đến lúc già đi, bố mẹ vẫn tiếp tục sống theo cách hy sinh cho con như suốt cả cuộc đời.

Gia đình cần là nơi mỗi người đều cảm thấy mình có thể dựa vào nhau mà không sợ bị xem là phiền phức. Người già nào rồi cũng sẽ yếu đi. Họ có thể quên trước quên sau. Có thể chậm chạp. Có thể cần được hỏi han nhiều lần. Nhưng điều đau lòng nhất với họ là cảm giác mình đang bị "thừa ra" trong cuộc sống của con cháu. Vì thế, đôi khi điều quan trọng nhất không phải hỏi "Bố mẹ cần gì?" mà hãy giúp bố mẹ cảm nhận, dù thế nào, bố mẹ vẫn là một phần quan trọng trong cuộc đời các con.

6 điều then chốt giúp người già vượt qua tâm lý "sợ phiền con cháu"

1. Chủ động kết nối thay vì chờ cha mẹ lên tiếng: Người già thường giấu nhu cầu của mình. Con cháu nên chủ động hỏi han mỗi ngày, kể cả những chuyện rất nhỏ.

2. Đừng chỉ hỏi có khỏe không hãy hỏi cụ thể hơn: "Hôm nay bố mẹ ngủ ngon không?"; "Đầu gối bố mẹ còn đau không?"; "Mấy hôm nay bố mẹ có ra ngoài không?"… Những câu hỏi cụ thể giúp người già cảm thấy được quan tâm thật sự.

3. Tuyệt đối tránh thái độ sốt ruột: Một tiếng thở dài, một câu "con đang bận" có thể khiến cha mẹ im lặng rất lâu sau đó.

4. Giúp cha mẹ duy trì cảm giác có ích: Nhờ ông bà chăm cây, kể chuyện cho cháu, góp ý việc gia đình… giúp họ cảm thấy mình vẫn có giá trị.

5. Tạo mạng lưới an toàn cho bố mẹ ở quê: Kết nối với hàng xóm, họ hàng, trưởng thôn hoặc hội người cao tuổi để có người hỗ trợ khi cần.

6. Điều quan trọng nhất là cho bố mẹ cảm giác mình luôn được phép tìm đến con: Khi người già tin rằng họ không phải gánh nặng, nỗi cô đơn và tâm lý "sợ phiền" sẽ dần được chữa lành.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận