Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
02/01/2026 - 22:22 (GMT+7)

Cảm giác "đi ở nhờ" của cha mẹ già

Thanh Tâm
Cảm giác "đi ở nhờ" của cha mẹ già

Ảnh minh họa

Nhiều đêm tôi nghĩ, hay mình đã già cỗi, lạc hậu nên con cái không cần đến nữa? Hay mình vô tình làm điều gì khiến các con khó chịu? Tôi sợ lên tiếng sẽ làm con dâu buồn, sợ con trai khó xử, nên cứ ôm nỗi niềm vào lòng. Nhưng càng im lặng, tôi càng thấy mình như chìm sâu vào khoảng cách vô hình giữa hai thế hệ.

Chị Thanh Tâm thân mến!

Tôi viết những dòng này với tâm trạng rối bời và nhiều nỗi tủi thân mà bấy lâu nay không biết thổ lộ cùng ai. Tôi là mẹ của một cậu con trai duy nhất. Chúng tôi đã dành cả cuộc đời để nuôi dưỡng, đầu tư cho con, từ những năm tháng cơ cực gom góp từng đồng cho con học hành, đến lúc con lập nghiệp ở thành phố lại dồn sức giúp đỡ để con có chỗ đứng vững vàng, có nhà cửa đàng hoàng. Tưởng tuổi già sẽ cậy nhờ con, vui vầy cùng cháu chắt nhưng mọi chuyện không như mong đợi.

Từ ngày vợ chồng con bàn chuyện bán nhà, bán vườn để lấy vốn làm ăn rồi chuyển về sống chung, tôi dần có cảm giác mình như người "đi ở nhờ". Mọi quyết định lớn nhỏ trong nhà đều do các con đưa ra. Nhiều khi tôi góp ý rất nhẹ nhàng nhưng dường như chẳng ai để tâm. Những việc liên quan đến nếp sống, sinh hoạt gia đình, hai vợ chồng tôi hầu như không được hỏi han. Mỗi lần con nói: "Bố mẹ cứ yên tâm, để vợ chồng con tính", tôi lại thấy nghẹn ngào. Tôi không muốn can thiệp hay điều khiển, chỉ mong cảm giác được tôn trọng, được xem như một phần của gia đình.

Nhiều đêm tôi nghĩ, hay mình đã già cỗi, lạc hậu nên con cái không cần đến nữa? Hay mình vô tình làm điều gì khiến các con khó chịu? Tôi sợ lên tiếng sẽ làm con dâu buồn, sợ con trai khó xử, nên cứ ôm nỗi niềm vào lòng. Nhưng càng im lặng, tôi càng thấy mình như chìm sâu vào khoảng cách vô hình giữa hai thế hệ.

Tôi chỉ mong gia đình có thể ngồi lại, nói với nhau bằng sự chân thành. Mong con cái hiểu rằng cha mẹ không cần quyền lực, chỉ cần sự trân trọng và cảm giác được thuộc về ngôi nhà mình đã góp bao công sức, mồ hôi, nước mắt. Mong chuyên gia cho tôi lời khuyên để mở lòng, để giữ được sự hòa thuận mà vẫn không đánh mất tiếng nói của bản thân. Tôi thật sự rất biết ơn. 

Xin cho tôi được giấu tên.

Bác thân mến!

Những tâm sự của bác cho thấy bác là một người mẹ thương con và rất trân trọng mái ấm gia đình. Cảm giác "bị đứng ngoài lề" trong chính ngôi nhà của con trai, người mà bác đã dành trọn cuộc đời chăm lo, là nỗi buồn dễ hiểu.

Nhưng bác ạ, đôi khi khoảng cách ấy không phải vì con cái thiếu tình yêu với cha mẹ, mà vì các con đang bận xoay xở với cuộc sống hiện đại, lo toan cho con nhỏ, công việc, tài chính… nên vô tình thiếu sự tinh tế trong cách chia sẻ với ông bà.

Sự hiện diện của bố mẹ, ông bà vẫn vô cùng quan trọng, chỉ là thế hệ trẻ có cách quản lý gia đình khác, họ quen tự quyết để đỡ gánh nặng cho cha mẹ. Điều bác cần làm là tìm một thời điểm nhẹ nhàng, khi không khí vui vẻ, để chia sẻ thật chân thành với con: "Bố mẹ không muốn can thiệp chuyện của vợ chồng con, chỉ mong được lắng nghe để cảm thấy mình vẫn là một phần trong gia đình". Lời nói mềm mỏng sẽ giúp con cái hiểu mà không bị áp lực.

Bác cũng có thể chọn cách chủ động tạo niềm vui riêng, tham gia câu lạc bộ người cao tuổi, đi bộ cùng hàng xóm, chăm cây, chăm cháu… Những sinh hoạt ấy giúp bác thấy mình có cuộc sống phong phú, không phụ thuộc hoàn toàn vào phản ứng của con cái.

Điều quan trọng nhất là giữ lòng mình thanh thản. Tuổi già là thời điểm để hưởng bình yên, nhìn con cháu trưởng thành và tự lo được cho gia đình nhỏ của chúng. Bác đã hoàn thành xuất sắc vai trò làm cha mẹ rồi, hãy cho mình quyền được nghỉ ngơi, yêu thương bản thân. Có thể bàn với các con mua một căn nhà nhỏ hai bác ra ở riêng nếu cuộc sống chung với các con khiến hai bác không thoải mái, mất tự do.

Chúc bác nhẹ lòng và nhiều an yên.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận