pnvnonline@phunuvietnam.vn
Nạn nhân bạo lực tình dục được phong tước Hiệp sĩ Bắc đẩu bội tinh

Gisèle Pelicot trở thành biểu tượng của phong trào nữ quyền
Gisèle Pelicot sinh năm 1952, là một phụ nữ Pháp bị chồng là Dominique Pelicot chuốc thuốc và cưỡng hiếp nhiều lần trong khoảng thời gian 9 năm, từ năm 2011 đến 2020. Dominique cũng đã mời hàng chục người đàn ông, được liên lạc qua một trang web, đến cưỡng hiếp Gisèle trong khi bà bất tỉnh, chủ yếu là tại nhà của cặp đôi này ở Mazan. Gisèle chỉ biết về vụ lạm dụng này vào năm 2020, khi Dominique bị bắt vì tội chụp lén váy phụ nữ trong một siêu thị địa phương. Cảnh sát đã khám xét thiết bị máy tính của ông ta và phát hiện ra những hình ảnh Gisèle bị cưỡng hiếp.
Khi Dominique và 50 người đàn ông khác bị xét xử vì tội hiếp dâm nghiêm trọng, cố ý hiếp dâm và tấn công tình dục ở Avignon vào năm 2024, Gisèle đã từ bỏ quyền được ẩn danh và được xét xử kín. Người đàn ông thứ 51, người không bị buộc tội hiếp dâm Gisèle, đã bị kết tội hiếp dâm chính vợ mình. Dominique nhận mức án tối đa 20 năm tù, trong khi những người đàn ông bị kết án khác nhận mức án từ 3 đến 15 năm tù.
Phiên tòa đã thu hút sự chú ý của truyền thông toàn cầu và lòng dũng cảm cùng quyết tâm lên tiếng bảo vệ tất cả nạn nhân bị xâm hại tình dục của Gisèle đã giành được sự ủng hộ và ngưỡng mộ rộng rãi trên toàn thế giới. Bà trở thành biểu tượng của phong trào nữ quyền, được vinh danh trong danh sách 100 Phụ nữ tiêu biểu năm 2024 của BBC và danh sách 25 người phụ nữ có ảnh hưởng nhất năm của Financial Times.
Là một nạn nhân bị hiếp dâm, Gisèle có quyền ẩn danh và quyền được xét xử kín nhưng bà đã từ bỏ quyền ẩn danh của mình và đòi xét xử công khai để nâng cao nhận thức về tấn công tình dục bằng thuốc (sử dụng chất kích thích) và khuyến khích các nạn nhân khác của tội phạm tình dục lên tiếng. Bà đã thành công trong việc phản đối quyết định ban đầu của thẩm phán về việc loại trừ công chúng khỏi tòa án khi các video quay cảnh bà bị cưỡng hiếp được công bố. "Sự xấu hổ là của họ", bà nói, ám chỉ những người đàn ông bị buộc tội cưỡng hiếp bà. "Tôi may mắn có bằng chứng. Tôi có bằng chứng, điều này rất hiếm. Vì vậy, tôi phải trải qua (tất cả những điều này) để bảo vệ tất cả các nạn nhân". Khi được mô tả là dũng cảm, bà nói: "Tôi cho rằng đó không phải là lòng dũng cảm, mà là ý chí và quyết tâm thay đổi xã hội".

Gisèle Pelicot đã từ bỏ quyền ẩn danh của mình và đòi xét xử công khai để nâng cao nhận thức về tấn công tình dục bằng thuốc (sử dụng chất kích thích) và khuyến khích các nạn nhân khác của tội phạm tình dục lên tiếng
Quyết định của Gisèle từ bỏ quyền ẩn danh và tổ chức phiên tòa công khai, cũng như thái độ nghiêm trang của bà trong suốt phiên tòa, đã dẫn đến sự ủng hộ rộng rãi của công chúng dành cho bà. Bà rời tòa mỗi ngày trong tiếng vỗ tay của những người tụ tập bên ngoài, hình ảnh của bà xuất hiện trên nghệ thuật đường phố và các khẩu hiệu ủng hộ được dán trên các bức tường xung quanh tòa án.
Bà nhận được thư ủng hộ từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả thư từ Nữ hoàng Camilla của Vương quốc Anh. Một tổ chức của Úc, Mạng lưới Phụ nữ Lớn tuổi Úc, nhằm nâng cao nhận thức về các vụ tấn công tình dục đối với phụ nữ lớn tuổi, đã gửi cho Gisèle một chiếc khăn do phụ nữ thổ dân làm - thứ mà bà thường xuyên đeo đến tòa. Phát biểu thông qua luật sư của mình, bà cho biết bà rất xúc động trước món quà và mối liên hệ đoàn kết phụ nữ trên toàn thế giới trong việc đứng lên chống lại bạo lực đối với họ. Các cuộc biểu tình đã được tổ chức để ủng hộ bà, và bà đã trở thành một biểu tượng nữ quyền.
Hồi tháng 3/2025, có thông báo rằng hồi ký của Gisèle, được viết chung với nhà báo Judith Perrignan, sẽ được xuất bản vào tháng 1/2026. Phiên bản tiếng Anh sẽ có tựa đề "A Hymn to Life" (Bản Thánh ca sự sống).
"Tôi vô cùng biết ơn sự ủng hộ to lớn mà tôi đã nhận được kể từ khi phiên tòa bắt đầu. Giờ đây, tôi muốn tự kể lại câu chuyện của chính mình. Qua cuốn sách này, tôi hy vọng sẽ truyền tải thông điệp về sức mạnh và lòng can đảm đến tất cả những ai đang phải trải qua những thử thách khó khăn. Mong rằng họ sẽ không bao giờ cảm thấy xấu hổ. Và theo thời gian, mong rằng họ thậm chí sẽ học cách tận hưởng cuộc sống và tìm thấy sự bình yên" - Gisèle nói.