Nàng dâu thờ ơ khi mẹ chồng mất tích

25/12/2016 - 08:55
Chị Kiều nói, bà Lợi - má chị - đã “mất tích” hơn 1 tuần. Má chị bỏ đi sau một trận cãi vã với chị dâu của chị rất căng thẳng. Tuy nhiên, vợ chồng anh chị Hai vẫn 'bình chân như vại', chẳng buồn đi tìm má.

Chị Kiều lấy chồng xa tận Hà Giang mấy năm nay. Chị chưa sắp xếp được công việc để bay vào TPHCM tìm má, nên nhờ thám tử tìm dùm. Hoa - chị dâu của chị Kiều - tỏ ra bất hợp tác khi chúng tôi tới hỏi thăm tình hình. Chị ta chỉ nói, bà Lợi muốn đi đâu thì đi.

Chị Kiều gọi điện thoại năn nỉ Hoa rằng, tìm được bà Lợi, chị sẽ đưa má ra Bắc ở với mình, không làm phiền vợ chồng chị ta nữa. Hoa bảo, bà Lợi có trái tính trái nết gì, chị ta cũng ráng chịu đựng, nhưng Hoa không chấp nhận việc bà Lợi ủng hộ anh Khoa - chồng Hoa - có con riêng. “Biết đâu giờ này bà ấy đang ở chỗ con nhỏ đó!”, Hoa phỏng đoán.

Nàng dâu không thể chấp nhận được việc mẹ chồng xúi bẩy con trai bồ bịch! (Ảnh minh họa) 

“Con nhỏ đó” tên Trúc, sống tại Biên Hòa, Đồng Nai. Khi thám tử tìm đến nhà Trúc, ba má cô ta cho biết Trúc đã bỏ đi khỏi nhà. Lên chùa, các sư cô cũng lắc đầu nói Trúc còn nặng nợ trần gian. Hôm trước khi đi, Trúc và bà Lợi đến đây xin xá tội. Hỏi han hết những người bán nhang ở trước cổng chùa, không ai để ý đến chuyện của họ. Vì ngày hôm đó phật tử vãn chùa rất đông. Sau cùng, có người chạy xe ôm vẫn thường chở bà Lợi lên chùa cho biết, chính ông ta đã chở 2 người đi thuê nhà trọ. Thấy người lạ tới tìm, bà Lợi dè chừng. Đến khi thám tử đưa điện thoại cho bà nghe chị Kiều nói chuyện, bà mới mời vô nhà.

Thì ra, bà Lợi lúc trước đi chùa trên núi gặp Trúc đang phát quà từ thiện tại chùa. Bà Lợi thấy cô gái này dễ mến nên hỏi han trò chuyện. Trúc tâm sự, cô từng bị người yêu phụ bạc, buồn lắm, định xuống tóc đi tu. Nhưng các sư khuyên cô hãy suy nghĩ thật chín chắn, vì nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai. Khi nào thật bình tâm mà vẫn muốn quy y thì lúc đó hãy tính. Vậy là cô xin làm phật tử để thỉnh thoảng lên chùa làm công quả, nghe tiếng kệ câu kinh cho lòng thanh thản. 

***

Một hôm, Khoa nhân tiện đường đi công tác ở Biên Hòa nên bà Lợi nói cho bà quá giang lên chùa. Khoa gặp Trúc, cả hai lập tức đem lòng cảm mến nhau. Sau đó, Khoa siêng chở bà Lợi đi chùa. Tuy nhiên, biết Khoa đã có vợ, Trúc không dám nghĩ xa. Bà Lợi thấy thương Trúc nên đồng ý cho hai người qua lại. Thật lòng, bà đang mong có cháu trai đích tôn. Khoa đã có 2 con gái mà vợ lại không muốn sinh thêm. Bà Lợi nói Trúc cứ sinh con, bà sẽ lo, tuy không có danh phận nhưng bà sẽ thương yêu cô và chăm sóc mẹ con cô. Trúc vì quá yêu Khoa mà xiêu lòng.

Khi Trúc có thai con trai, bà Lợi mừng lắm. Niềm vui không giấu được, mỗi lần Khoa chở bà Lợi “đi chùa” là mặt mày bà hớn hở. Vợ Khoa nghi ngờ, theo dõi thì phát hiện chuyện tày trời đó. Hoa cấm tiệt chồng cũng như bà Lợi đi lại với Trúc, nếu không chị ta sẽ đưa ra tòa tội vi phạm luật hôn nhân gia đình. Bà Lợi năn nỉ Hoa để mẹ con Trúc yên, họ sẽ không quấy rầy đến cuộc sống hiện tại của vợ chồng Khoa. Nhưng Hoa vẫn không chấp nhận. Bà Lợi lúc này giận quá lại nói, cháu đích tôn của bà, không ai được đụng tới. Vợ Khoa điên tiết hù dọa sẽ xử theo “luật rừng”, sẽ ly hôn.

Có lẽ sợ Hoa làm thật hay cũng là để giữ lời hứa không làm phiền đến vợ chồng Khoa mà bà Lợi đưa Trúc đi trốn? (Ảnh minh họa)

Chị Kiều tìm được má nhưng không biết phải giải quyết chuyện phức tạp này thế nào. Chỉ trách bà Lợi già mà còn chưa thấu đáo, vì quá cổ hủ, phong kiến, trọng nam khinh nữ,  quá ham cháu trai mà để xảy ra tình huống khiến bao người phải mất mát, tổn thương.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm