pnvnonline@phunuvietnam.vn
Ngày càng nhiều phụ nữ Ấn Độ chọn sống độc thân, phớt lờ kỳ vọng xã hội
Ảnh minh họa. Ảnh: SheThePeople
Ngày nay, có rất nhiều phụ nữ ở Ấn Độ lựa chọn sống độc thân. Mặc dù vậy, việc này vẫn không được đánh giá cao bởi phân biệt đối xử, định kiến xã hội và chế độ phụ hệ vẫn còn là vấn đề nhức nhối ở đây.
Phụ nữ độc thân thường bị cho là buông thả về mặt đạo đức, ngang bướng và phải liên tục đấu tranh để chống lại những định kiến của xã hội.
Debbie Paul đã bị cho là ngang bướng và ích kỷ vì không lấy chồng. Cô là chuyên gia phát triển, 47 tuổi, sống một mình ở New Delhi. Bebbie Paul là một trong số những phụ nữ ở Ấn Độ ngày nay lựa chọn sống độc thân, bất chấp kỳ vọng của xã hội.
Ngày nay có nhiều phụ nữ độc thân ở Ấn Độ hơn so với bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử được ghi lại, với tỷ lệ góa phụ, ly hôn, không kết hôn và những người bị ruồng bỏ chiếm khoảng 21% dân số nữ của đất nước. Theo số liệu điều tra dân số từ năm 2001, vào thời điểm chuyển giao thế kỷ, cả nước chỉ có khoảng 51 triệu phụ nữ không có gia đình, nhưng con số này đã tăng gần 40% trong thập kỷ tiếp theo, đạt 71,4 triệu trong cuộc điều tra dân số năm 2011.
Phụ nữ độc thân có quyền tự do hơn trong việc học hành, theo đuổi sự nghiệp và sống cuộc sống theo ý mình, cũng như không phải chịu áp lực gia đình. Theo đó, đối với phụ nữ ở Ấn Độ, cuộc sống đầy đủ thường đi kèm với cuộc sống hôn nhân.
Ngoài ra, nếu không lập gia đình, phụ nữ cũng sẽ không bị lạm dụng trong hôn nhân hoặc trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng số lượng người độc thân ngày càng tăng không đồng nghĩa với việc quyền phụ nữ cũng được củng cố.
Lựa chọn sống độc thân của phụ nữ chưa được công nhận
Theo Patricia Uberoi, một nhà xã hội học ở Delhi, xã hội Ấn Độ vẫn chủ yếu bắt nguồn từ chế độ phụ hệ và bất bình đẳng giới, với phụ nữ độc thân thường bị định kiến là kén chọn, buông thả hoặc ngang bướng.
Bà nói: "Theo quan niệm này, một phụ nữ độc thân không có nam giới đi cùng sẽ gây rủi ro cho bản thân, cho danh dự gia đình và cho xã hội. Mặc dù hiện nay và trước đây nhiều phụ nữ và đã phá vỡ khuôn mẫu này, nhưng họ cũng đã gặp rủi ro".
Sreemoyee Piu Kundu là một nhà báo viết về chuyên mục giới tính và là tác giả của quyển Status Single: The Truth about Being a Single Woman in India (tạm dịch Tình trạng độc thân: Chia sẻ sự thật về phụ nữ độc thân ở Ấn Độ). Cô chia sẻ trong số gần 3.000 phụ nữ mà cô nói chuyện khi viết cuốn sách, có nhiều người nói họ thường xuyên phải đối mặt với định kiến và bài xích từ xã hội trong cuộc sống hàng ngày.
"Một số phụ nữ đồng ý phỏng vấn đã rút khỏi dự án trong lúc cuốn sách đang được biên tập vì sợ gia đình phát hiện ra cảm xúc thật của họ, trong khi nhiều người khác không muốn tiết lộ danh tính". Cô tiếp lời "Điều tôi nhận thấy là phụ nữ không thực sự tự hào về việc độc thân. Ngoài ra, tình trạng độc thân cũng liên quan đến cô đơn, sức khỏe tinh thần, việc bị từ chối mua nhà, vay tiền ngân hàng hoặc quyền được phá thai. Đó là lý do tôi quyết định viết quyển sách này".
Trên kênh YouTube của mình, Kundu thường xuyên kể câu chuyện của những phụ nữ độc thân thành công như nhà hoạt động xã hội và nhà khoa học Kamla Bhasin, Sreela Das Gupta của Tata Consultancy Services. Với nhiều phụ nữ Ấn Độ, nếu kết hôn, họ phải thực hiện nhiều vai trò khác nhau.
Preeti Zachariah, 34 tuổi, chuyên viên giáo dục kiêm nhà văn ở Chennai nói: "Hầu hết những người đàn ông tôi từng gặp đều muốn tìm một người mẹ, một người để trút giận hoặc một cô bạn gái trên danh nghĩa chứ không phải một người vợ thật sự. "Tôi muốn tìm một đối tượng có tư tưởng tiến bộ, tốt bụng nhưng vẫn chưa gặp được. Tôi có một hội chị em tuyệt vời, và thành thật mà nói, càng lớn tuổi tôi thấy điều đó trở nên quan trọng hơn tìm kiếm một mối quan hệ lãng mạn".
Hôn nhân thường được coi là tấm lưới an toàn cho phụ nữ ở Ấn Độ, những người độc thân thường xuyên phải tranh luận về vấn đề này với người thân, bạn bè và thậm chí là hàng xóm, những người luôn cho mình là ông tơ bà nguyệt.
Một bác sĩ ở Bangalore yêu cầu giấu tên chia sẻ: "Mọi người không thể chấp nhận độc thân là một sự lựa chọn. Họ muốn tìm hiểu xem liệu tôi có mắc chứng sợ hôn nhân hay ai đó từng làm tan nát trái tim tôi, khiến tôi tổn thương không?"
Renu Addlakha, giáo sư tại trung tâm nghiên cứu và vận động phát triển phụ nữ ở Delhi cho biết mong muốn về "giáo dục, việc làm và tự do" đã khiến nhiều phụ nữ Ấn Độ đẩy tuổi kết hôn lên quá 20.
Bà nói: "Với sự sụt giảm của những bà mai truyền thống, công việc tìm kiếm bạn đời thuộc về phụ nữ. Hầu hết phụ nữ Ấn Độ đều muốn có cả sự nghiệp và gia đình nên họ quyết định sống độc thân hơn là thỏa hiệp với hôn nhân".
Nhà báo Kalpana Sharma, người đã biên tập tuyển tập 13 bài luận của những người phụ nữ độc thân có tựa đề Single By Choice: Happily Unmarried Women! (tạm dịch Độc thân theo lựa chọn: Hạnh phúc của phụ nữ không kết hôn!) chỉ ra: "Văn hóa Ấn Độ mong muốn tất cả phụ nữ được kết hôn ở một độ tuổi nhất định".
"Vì vậy, nếu bạn còn độc thân, bạn sẽ được xem là đối tượng cần thương hại, hoặc là người cứng đầu và khó gần. Hiếm có người phụ nữ nào chọn sống độc thân lại được chấp nhận như một người có khả năng đưa ra lựa chọn có ý thức như vậy", Kalpana Sharma nói.
Phụ nữ độc thân và nguy cơ bị tấn công tình dục
Ngay cả ở những thành phố lớn nhất của Ấn Độ, phụ nữ độc thân cũng gặp khó khăn. Họ phải đối mặt quấy rối từ những người đàn ông cho rằng họ quan hệ tình dục lăng nhăng và bị phân biệt đối xử bởi đồng nghiệp, cấp trên, chủ nhà và nhiều người khác. Tuy nhiên, cuộc sống thậm chí còn khó khăn hơn ở các vùng nông thôn, nơi phụ nữ độc thân "phải liên tục chiến đấu với định kiến xã hội và đấu tranh để tồn tại", theo nhóm hoạt động Diễn đàn Quốc gia về Quyền của Phụ nữ Độc thân.
Joanna Lobo, một nhà báo 34 tuổi, từng sống ở nông thôn và thành phố; cô đã chuyển đến Mumbai từ Goa khi cô 18 tuổi. Cô nói rằng việc độc thân ở thành phố lớn sẽ dễ dàng hơn, nhưng cô vẫn còn nghi ngờ về việc tìm kiếm người bạn đời.
Cô chia sẻ: "Trên thực tế, ít nhất hôn nhân ở Ấn Độ là để thỏa hiệp, điều chỉnh và khiến phụ nữ đánh mất chính mình".
Năm 2017, thay đổi quy tắc đã giúp những phụ nữ độc thân trên 40 tuổi ở Ấn Độ dễ dàng nhận con nuôi hơn. Trước đây, ngay cả những phụ nữ độc thân giàu có và nổi tiếng cũng phải vật lộn với việc nhận con nuôi. Chẳng hạn như nữ diễn viên kiêm người mẫu Sushmita Sen, 44 tuổi, phải đợi tới hai năm, tòa án mới cho phép cô nhận con gái đầu lòng Renee vào năm 2000.
Giáo sư Addlakha nói: "Những động thái như vậy cho thấy xã hội Ấn Độ nhìn chung chấp nhận phụ nữ độc thân hơn trước đây, nhưng việc phụ nữ vượt qua ranh giới và thách thức định kiến gia trưởng cũng làm gia tăng bạo lực đối với phụ nữ".
Theo số liệu mới nhất có sẵn từ Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia của Ấn Độ, các báo cáo về tội ác chống lại phụ nữ đã tăng 83% từ 185.312 trong năm 2007 lên 338.954 vào năm 2016; trong khi đó, các vụ hiếp dâm được báo cáo tăng 88% từ 20.737 lên 38.947.