pnvnonline@phunuvietnam.vn
Ngày nhà trai tới, chị gái tôi không dám ra gặp mặt bố mẹ chồng tương lai
Cách đây 6 tháng, trong một lần đi làm, chị gái tôi bị ngã xe máy, mặt bị đập xuống đường. Hậu quả để lại là một vết sẹo dài và sâu trên má. Từ ngày trên mặt có vết sẹo, chị tôi thay đổi tính nết, không còn tự tin vào bản thân và xa lánh mọi người.
Chị ít nói hơn, mỗi khi đi ra khỏi nhà là đều đeo khẩu trang. Thỉnh thoảng có ai đó đến chơi, hỏi thăm về vết sẹo trên mặt làm chị buồn nhiều ngày. Có lần chị còn cáu gắt và đuổi khách về.
Nhiều lần chị muốn chia tay với anh Tiến, chị bảo bây giờ mặt xấu xí, không còn xứng với anh ấy nữa. Anh Tiến yêu chị thật lòng, không quan tâm đến vết sẹo đó, chỉ cần chị tôi sống lạc quan vui vẻ.
Những tháng vừa rồi, anh Tiến luôn ở bên cạnh động viên an ủi chị. Anh ấy đã mất 2 tháng thuyết phục chị tôi đồng ý làm đám cưới. Với tình yêu chân thành của anh Tiến cuối cùng chị đã mềm lòng và đồng ý cưới.
Chủ nhật vừa rồi là buổi nói chuyện người lớn, anh Tiến đưa bố mẹ đến xem mắt chị tôi. Mọi người ngồi nói chuyện khá lâu mà chị chưa chịu ra ngoài gặp gỡ nhà trai. Dù trang điểm rất cẩn thận nhưng vẫn không che nổi vết sẹo trên mặt khiến chị không tự tin.
Tôi phải gọi anh Tiến vào phòng để động viên chị gái. Nhưng người vào phòng chị tôi lại là mẹ của anh Tiến. Nhìn thấy bác gái, chị vội lấy tay che mặt và chào bác ấy.
Bác bảo anh Tiến đã nói tình hình của chị cho cả nhà biết. Ngày chị tôi xuất viện, hai bác ấy cũng muốn đến thăm nhưng anh Tiến ngăn cản. Anh ấy bảo chị đang khủng hoảng tâm lý nên không muốn gặp ai.
Bác nói từ ngày chị bị thương, anh Tiến rất khổ tâm, không phải vì gương mặt của chị ấy mà là tâm của chị đã thay đổi. Chị tôi không còn tự tin, năng động và vui vẻ như trước nữa. Suốt ngày sầu não, than xấu xí và đòi chia tay.
Bác gái bảo anh Tiến yêu chị tôi thật lòng, đừng vì vết sẹo trên má mà đánh mất một người đàn ông tốt.
Khi nhà anh Tiến về hết, chị mới chịu bước ra ngoài. Nhìn chị gái đau khổ, tự dằn vặt bản thân mà cả nhà vừa tức vừa thương chị. Không biết phải làm sao để chị ấy vượt qua chính mình và không để tâm đến vết sẹo đây?