Ngày hôm kia, lúc đi làm về, mẹ chồng bất ngờ ngã ra sàn nhà rồi ngất lịm.
Tôi ngơ ngác nhìn mẹ chồng tương lai, không ngờ bà lại đưa ra yêu cầu như vậy.
Chị chồng hơn tôi 2 tuổi, chưa kết hôn. Mẹ chồng luôn cao giọng tuyên bố chị ấy phải lấy người hoàn hảo, giàu có, đẹp trai, yêu chiều vợ hết mực mới xứng đáng.
Tôi quyết định về thăm bố mẹ chồng mà không thông báo với chồng mình.
Khi cô sinh con và về nhà ngoại, anh chọn ở lại nhà với lý do “chăm mẹ mình” mà không ngó ngàng đến 2 mẹ con. Anh không biết chăm đứa trẻ sơ sinh vất vả thế nào và cho rằng người phụ nữ nào cũng làm vợ, làm mẹ và đều phải chăm con như vậy.
Tôi nói với chồng, con gái tôi có sự nghiệp và giỏi giang, tôi không bao giờ chấp nhận chuyện tùy tiện gả con hay ép con phải kết hôn với một người con không có tình cảm.
Biết tôi gặp khó khăn, bố mẹ chồng không trách nửa câu mà còn đưa tay giúp đỡ.
Đúng là có trải qua mới hiểu được nỗi khổ của mẹ chồng. Chuyển ra ở riêng là một quyết định cực kỳ sai lầm của tôi.
Cuộc sống hôn nhân không tránh khỏi có nhiều mâu thuẫn, va chạm. Thế nhưng, nhờ có tâm thế chủ động, tích cực khi ứng xử, cuộc hôn nhân của cô luôn bình yên, hạnh phúc.
Em gái mong muốn được đến sống nhà của chúng tôi nhưng lòng tôi rối bời.