pnvnonline@phunuvietnam.vn
Nguyên nhân con dâu không muốn bố mẹ chồng sống chung

Tranh minh họa
"Đón bố mẹ về ở cùng nhà mình nhé…" - câu nói ngỡ như nhẹ nhàng ấy lại mở đầu cho một chuỗi ngày trăn trở của anh, người đang đứng giữa ngã ba đầy giằng xé giữa đạo hiếu và hạnh phúc gia đình.
Anh là con trai duy nhất trong gia đình. Bố mẹ đã già, sức khỏe yếu dần, những cơn ho dài của bố mẹ khiến anh quặn lòng. Bố mẹ gọi điện cho anh, giọng run run hỏi: "Bao giờ bố mẹ được về sống với các con?".
Anh hiểu, bố mẹ đang mong được quây quần bên con cháu. Nhưng mỗi lần anh nhắc chuyện đó, ánh mắt vợ anh tối lại. Vợ anh là người không giỏi che giấu cảm xúc. Cô ấy từng trải qua một thời gian khủng hoảng sau hôn nhân, phần lớn là vì những ngày sống chung với bố mẹ chồng khi mới cưới.
Khi đó, từng cử chỉ, lời ăn tiếng nói của cô đều bị soi mói: "Phụ nữ mà không biết rửa bát sạch thì coi như mất nết!", "Đàn bà con gái mà hay cãi là hỗn!"… Những vết xước ấy theo thời gian không lành, mà in sâu thêm khi cô cảm nhận rõ rằng, suốt bao năm qua, bố mẹ anh chưa từng coi cô là người trong gia đình.
Giờ đây, khi ông bà ngỏ ý muốn sống chung, cô nhẹ nhàng đưa ra đề xuất: Mua một căn nhà nhỏ gần nhà của hai vợ chồng hiện tại để anh tiện thăm nom, đồng thời thuê người chăm sóc bố mẹ.
Một phương án đầy tình và lý. Anh gật đầu. Nhưng bố mẹ anh thì không. Ông bà giãy nảy: "Chúng tôi không phải người dưng mà bị gạt ra ngoài như thế!".
Anh tâm sự với Thanh Tâm mà giọng nghẹn ngào: "Tôi không muốn làm khổ bố mẹ. Nhưng tôi cũng không thể vì chữ hiếu mà khiến vợ tôi sống lại những tháng ngày cô đơn trong chính ngôi nhà mình…".
Thanh Tâm nhận thấy, có những câu chuyện không thể có đáp án đúng tuyệt đối nhưng sự thẳng thắn, thấu hiểu và kiên trì là con đường duy nhất để hàn gắn ba mảnh ghép đang chênh vênh ấy - cha mẹ, người vợ và chính anh.
Thanh Tâm cũng nhận thấy, anh là một người con hiếu thảo, một người chồng có trách nhiệm. Anh đang mang áp lực nặng nề giữa hai đầu sợi dây kéo, một bên là bố mẹ, một bên là vợ.
Thanh Tâm chia sẻ với anh 3 bước quan trọng để tháo gỡ áp lực này. Trước tiên, cần một cuộc đối thoại trung thực, không phải một cuộc thương lượng. Anh hãy dành thời gian trao đổi với vợ, không phán xét, không vội vàng đưa giải pháp, mà chỉ để lắng nghe.
Anh có thể nói: "Anh biết em đã tổn thương nhiều và anh chưa từng thật sự xin lỗi về những gì em trải qua thời sống cùng bố mẹ anh. Anh muốn nghe hết cảm xúc của em, dù là giận, buồn hay bất mãn, để anh hiểu em hơn, không phải để thuyết phục em". Khi người ta được lắng nghe trọn vẹn, họ mới sẵn sàng mở lòng để lắng nghe lại.
Và hãy đưa cha mẹ ra khỏi vai "người bị đẩy ra rìa". Người già sợ nhất là bị con cái "dàn xếp" mình như một món đồ thừa. Anh không nên đưa ra quyết định mua nhà riêng cho bố mẹ rồi thông báo.
Thay vào đó, hãy chia sẻ chân thành: "Con muốn có một giải pháp tốt nhất để bố mẹ được sống thoải mái, có người chăm sóc thường xuyên, nhưng không làm căng thẳng thêm mối quan hệ trong nhà. Nếu sống gần nhau, bố mẹ có thể vui với cháu, con có thể chăm nom thường xuyên và vợ chồng con cũng giữ được hoà khí". Hãy để bố mẹ có cảm giác được tham gia vào quá trình ra quyết định.
Cuối cùng, kết nối lại bằng hành động nhỏ. Đôi khi một bữa cơm có mặt đầy đủ 3 thế hệ, một cuộc đi chơi cuối tuần, hoặc để vợ chủ động tặng bố mẹ một món quà nhỏ có thể là điểm bắt đầu của sự xích lại gần.
Anh không nên ép buộc bên nào "phải tha thứ" hay "phải thay đổi", mà hãy tạo điều kiện để cảm xúc tích cực có cơ hội nhen lên. Anh không cần gồng mình làm người giải quyết tất cả vấn đề. Anh cần trở thành người kết nối cảm xúc - để mọi người dần muốn hiểu và thương nhau hơn.