Ngày Thế giới phòng, chống tự tử: Kêu gọi "bắt đầu cuộc trò chuyện"

Ngày 10/9 hằng năm được chọn là Ngày Thế giới phòng, chống tự tử. Năm 2025, ngày này có chủ đề "Thay đổi câu chuyện về tự tử" cùng lời kêu gọi "Bắt đầu cuộc trò chuyện". Thông điệp này nhấn mạnh sự cần thiết của việc phá vỡ im lặng, giảm kỳ thị và khuyến khích những cuộc trò chuyện cởi mở, thấu hiểu - yếu tố then chốt trong công tác phòng ngừa tự tử.
Hưởng ứng ngày này, phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam có cuộc trao đổi với TS.BS Nguyễn Mai Hương - Trưởng khoa Sức khỏe Vị thành niên, Bệnh viện Nhi Trung ương - để cha mẹ hiểu hơn về tâm lý của con cũng như các phương pháp tâm lý giúp trẻ "cởi bỏ" cực đoan để không có suy tiêu cực.

TS.BS Nguyễn Mai Hương - Trưởng khoa Sức khỏe Vị thành niên, Bệnh viện Nhi Trung ương
Nguy cơ tiềm ẩn từ những biến động tuổi dậy thì
Tuổi vị thành niên (10 - 19 tuổi) là giai đoạn các em trải qua nhiều thay đổi lớn: sự phát triển cơ thể, dậy thì, biến đổi hormone, tâm lý mong muốn độc lập. Song song với đó là những biến động cảm xúc, dễ dẫn đến mâu thuẫn, căng thẳng, thậm chí stress kéo dài. Nếu không có sự đồng hành và hỗ trợ kịp thời, trẻ dễ rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần.
Theo TS.BS Nguyễn Mai Hương - Trưởng khoa Sức khỏe Vị thành niên - nguyên nhân dẫn đến ý tưởng hoặc hành vi tự sát ở trẻ vị thành niên khá đa dạng. Thứ nhất là các rối loạn tâm thần như lo âu, trầm cảm. Thứ hai là những áp lực trong cuộc sống: mâu thuẫn gia đình, xung đột với bạn bè, áp lực học tập.
Tự sát hiện đứng thứ hai trong các nguyên nhân gây tử vong ở trẻ em và thanh niên từ 15 - 30 tuổi. Trung bình mỗi ngày, thế giới ghi nhận hàng nghìn vụ tự sát. Tại Việt Nam, khảo sát của UNICEF cho thấy, cứ 6 học sinh trung học phổ thông thì có 1 em từng nghĩ đến việc tự sát trong 12 tháng qua - con số thực sự đáng báo động.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC)
Đặc biệt, tình trạng bạo lực học đường - từ thể chất, tinh thần cho đến cô lập, bắt nạt trên mạng - để lại tác động nặng nề. Không ít em coi hành vi tự làm đau hay tự hủy hoại bản thân như một cách "thích ứng" với áp lực, dẫn đến những nguy cơ nghiêm trọng hơn.
Điều đáng lo là trẻ vị thành niên có đặc điểm bốc đồng, cảm xúc mãnh liệt, nên khi đối diện với căng thẳng, các em thường khó lựa chọn được hành vi thích ứng lành mạnh. Chỉ một phút bồng bột cũng có thể dẫn tới hậu quả khó lường.
Gia đình và nhà trường: Tuyến phòng ngừa quan trọng
Nhận biết sớm các dấu hiệu tự sát ở trẻ vị thành niên đóng vai trò sống còn. Nhiều em thể hiện rất rõ ràng, như nói "con không muốn sống", "ước gì con biến mất". Tuy nhiên, cũng có những em biểu hiện kín đáo: chán nản, thu mình, ít giao tiếp, hay nói về điều tiêu cực, dặn dò người thân, tìm kiếm thông tin về cách tự sát… Đáng tiếc, không ít cha mẹ lại coi đó là phản ứng thoáng qua, bỏ qua lời kêu cứu thầm lặng của con.
TS.BS Nguyễn Mai Hương nhấn mạnh: cha mẹ cần quan sát tỉ mỉ, tinh tế, đồng thời dành thời gian trò chuyện để hiểu môi trường, bạn bè, quan điểm sống của con. Tránh áp đặt, gây áp lực nặng nề về học tập hay ứng xử. Trẻ cần có không gian độc lập, song cũng cần điểm tựa là sự thấu hiểu và đồng hành từ cha mẹ.

Khi phát hiện những thay đổi bất thường như học tập sa sút, ít giao tiếp, hay nói về cái chết, cha mẹ nên đưa con đến các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám, đánh giá tâm lý. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, khoa Tâm thần và khoa Sức khỏe vị thành niên hiện có đội ngũ bác sĩ và nhà trị liệu chuyên môn, sẵn sàng hỗ trợ toàn diện cho trẻ.
Không chỉ gia đình, nhà trường cũng giữ vai trò tuyến đầu trong phòng chống tự sát. Một môi trường học tập lành mạnh, giảm áp lực, cân bằng giữa học và vui chơi sẽ giúp trẻ có tâm thế thoải mái. Giáo viên cần quan tâm đến mối quan hệ bạn bè, phát hiện sớm bạo lực học đường, chú ý những thay đổi bất thường trong tâm trạng, học lực, sự gắn kết của học sinh. Nhiều trường hiện đã có phòng tham vấn học đường, nơi học sinh được chia sẻ và hỗ trợ tâm lý kịp thời - một mô hình cần được nhân rộng.
Tự sát có thể ngăn ngừa
TS.BS Nguyễn Mai Hương khẳng định: Tự sát không phải là điều không thể tránh. Cha mẹ, thầy cô và cộng đồng có thể chung tay ngăn ngừa nếu có kiến thức và kỹ năng phù hợp.
4 nguyên tắc quan trọng gồm:
+ Luôn lắng nghe và không phán xét: khi trẻ chia sẻ ý nghĩ tiêu cực, cha mẹ cần tôn trọng, không coi thường hay cho rằng đó chỉ là "dọa dẫm".
+ Tránh để trẻ ở một mình: đặc biệt trong giai đoạn có dấu hiệu nguy cơ.
+ Loại bỏ những vật nguy hiểm: dao, vật sắc nhọn, dây, hay thuốc dễ gây hại.
+ Tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên môn: đưa trẻ đến khám, tham vấn hoặc trị liệu khi cần.
Với những trường hợp ý tưởng tự sát ở mức độ cao hoặc có hành vi toan tự sát, trẻ cần được coi là cấp cứu tâm thần và phải nhập viện theo dõi 24/24. Khi đó, các biện pháp trị liệu tâm lý hoặc điều trị bằng thuốc sẽ giúp ổn định tinh thần, tạo môi trường an toàn cho trẻ. Đồng thời, việc xây dựng kỹ năng ứng phó, giải quyết vấn đề và quản lý cảm xúc cũng rất cần thiết để giúp các em thích nghi tốt hơn với áp lực cuộc sống.