Nghề báo là hành trình kết nối tri thức và lòng nhân ái
Nhà báo Bùi Hương thăm và tặng quà bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy sau một tai nạn thương tâm - Ảnh: NVCC
Trong hành trình làm nghề của mình, có những nhân vật khiến tôi day dứt suốt nhiều năm...
Đầu những năm 2000, tôi bắt đầu công việc tại Báo Khoa học và Đời sống, tiền thân của Báo Tri thức và Cuộc sống hiện nay. Những năm đầu theo nghề báo, tôi theo đuổi lĩnh vực khoa học - công nghệ, sau đó gắn bó với mảng y tế. Chính lĩnh vực này đã cho tôi cơ hội tiếp xúc trực diện với những ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, giữa hy vọng và tuyệt vọng. Nghề báo đưa tôi đến những bệnh viện, phòng cấp cứu, những căn nhà nơi người bệnh và người thân đang kiệt sức vì chi phí điều trị.
Trong hành trình làm nghề của mình, có những nhân vật khiến tôi day dứt suốt nhiều năm. Đó là người đàn ông mất cả tay lẫn chân sau tai nạn lao động nhưng mong muốn lớn nhất chỉ là được ôm con mình thêm một lần. Tiếp xúc với họ, tôi hiểu rằng mình viết không phải để lấy nước mắt độc giả. Điều quan trọng nhất là giúp mọi người nhìn thấy phía sau bệnh tật của một người là cả một gia đình đang kiệt sức. Có những bệnh nhân được giúp đỡ, được tiếp tục điều trị chỉ sau một bài báo. Đó là điều khiến tôi tin nghề báo vẫn có thể tạo ra những giá trị rất đẹp.
Để có được tư liệu chân thực cho tuyến bài điều tra trong lĩnh vực y tế, nhiều lần tôi trực tiếp "nhập vai" bệnh nhân. Có lần, khi điều tra một phòng khám vi phạm quy định y tế, tôi chấp nhận để cơ sở này tiêm thuốc vào người nhằm tránh bị phát hiện. Khi trở về tòa soạn, đồng nghiệp rất lo tôi có nguy cơ lây nhiễm bệnh. Và tôi phải đi xét nghiệm máu ngay.
Đằng sau những bài báo điều tra là áp lực nghề nghiệp không nhỏ, đặc biệt với phụ nữ làm báo. Để phụ nữ có thể đi đường dài với nghề báo, điều quan trọng nhất là sự thấu hiểu từ gia đình. Bởi nghề báo nhiều khi nửa đêm vẫn có điện thoại và phải lên đường ngay. Nếu người thân không hiểu thì rất khó để theo nghề lâu dài.