Nghệ nhân Mexico dùng khung dệt đấu tranh cho quyền LGBTQ+
Nghệ nhân Xaneri Merino (bên trái)
Xaneri Merino, một nghệ nhân là người chuyển giới ở miền Nam Mexico, từng bị trừng phạt vì dệt vải trong cộng đồng thổ dân của mình, nơi đàn ông hầu như bị cấm dệt. Ngày nay, cô sử dụng khung dệt đeo lưng để khám phá bản sắc và sự kiên cường, đồng thời dạy người khác cách biến nghề dệt thành một hình thức thể hiện bản thân...
Xaneri Merino từng không có ý định nối nghiệp bà ngoại. Cô được xác định là nam giới khi sinh ra ở San Pedro Jicayán, một cộng đồng thổ dân ở miền Nam Mexico, nơi đàn ông hầu như bị cấm làm nghề dệt.
Theo truyền thống, Merino được kỳ vọng sẽ chăn nuôi gia súc hoặc làm ruộng. Tuy nhiên, bất chấp những định kiến giới tính cứng nhắc đó, bà ngoại đã truyền lại cho cô nghề dệt bằng khung dệt dây đeo lưng - một thiết bị cổ xưa, di động, được vận hành bằng một sợi dây đeo buộc quanh eo người thợ dệt.
"Bà bắt đầu chia sẻ kiến thức của mình với tôi một cách bí mật. Bà dạy tôi cách se sợi từ đầu, cảm nhận kết cấu và tôn trọng thiên nhiên", Merino nói. Cô từng trốn trong căn nhà đắp bùn của bà ngoại để dệt vải từ năm 13 tuổi.

Nghệ nhân Xaneri Merino của Muxe tại một buổi hội thảo về nghề dệt bằng khung dệt đeo lưng cho người LGBTQ+ tại Mexico City vào ngày 14/4/2026. (Ảnh AP/Marco Ugarte)
Dòng dõi bên mẹ của Merino đến từ người Mixtec, nơi những câu chuyện về nguồn gốc kể về sự ra đời của các vị thần và triều đại gắn liền với những vùng đất linh thiêng. Dòng dõi bên cha của cô là người Zapotec, nơi đời sống tôn giáo vẫn đan xen vào những khoảnh khắc thường nhật, từ mùa màng đến hôn nhân và cái chết.
Dệt nên câu chuyện của chính mình
Một trong những bài học quý giá nhất của bà ngoại cô là phải trả lại cho đất đai những gì mình đã lấy từ nó. Merino kể rằng, những người thợ dệt trong cộng đồng của cô làm những thanh dùng để điều chỉnh độ căng của sợi chỉ từ cành cây me và tìm cách trả lại những gì họ đã mượn.
"Chăm sóc thiên nhiên là một phần trong thế giới quan của chúng ta. Bởi vì nó cung cấp cho chúng ta những gì cần thiết để tồn tại trên thế giới này", Merino nói.
Cả di sản tổ tiên và bản dạng giới của Merino hiện đều đóng vai trò quyết định trong cuộc sống của cô. Ngoài việc là một phụ nữ chuyển giới, Merino còn tự nhận mình là một "muxe". Thuật ngữ này bắt nguồn từ văn hóa Zapotec và dùng để chỉ những người bản địa được xác định khi sinh là nam nhưng đảm nhận vai trò của phụ nữ. Nó cũng có thể được coi là giới tính thứ ba.
Merino kiếm sống bằng nghề dệt và dạy dệt, tổ chức các hội thảo về cách sử dụng khung dệt đeo lưng như một nghề thủ công và một hành động phản kháng.
"Ai cũng có khả năng học cách dệt, và nó không chỉ đơn thuần là tạo ra một sản phẩm. Nó còn là về việc dệt nên những câu chuyện của chính chúng ta, bởi vì chúng ta có thể hiểu rõ bản thân mình hơn thông qua khung dệt", cô nói trong một lớp học gần đây mà cô hướng dẫn ở Mexico City dành cho cộng đồng LGBTQ+.
Giữ gìn văn hóa thông qua trang phục
Merino từng bị phạt vì tội dệt vải. Khi đó cô khoảng 15 tuổi, hàng xóm nhìn thấy cô đang quỳ, tay cầm sợi chỉ, trên đường đến dự lễ thánh bảo hộ.
Chiều hôm đó trôi qua mà không có sự cố gì. Giáo dân cầu nguyện, cười đùa và cùng nhau dùng bữa. Nhưng sáng hôm sau, qua hệ thống loa phóng thanh khắp cộng đồng, một giọng nói kêu gọi tất cả đàn ông tập trung lại và thảo luận về một vấn đề cấp bách: Có một cậu bé dám dệt vải.
Những người đàn ông ngồi thành vòng tròn, còn Merino được lệnh đứng ở giữa, bên cạnh mẹ và bà của cô. Theo lời kể của Merino, một trong những người đàn ông đã hỏi bà của cô: "Tại sao bà lại cho phép thằng bé dệt vải, nếu đó không phải là việc mà con trai nên làm? Bà có nhận ra mình đang làm gương như thế nào cho những đứa trẻ khác không?".
Merino cho biết câu trả lời của bà cô rất đơn giản: Bà chỉ đơn thuần dạy một đứa trẻ cách sáng tạo, tìm ra con đường để giữ gìn văn hóa của mình thông qua trang phục.
Hình phạt dành cho sự bất tuân của Merino là không được đến nhà thờ địa phương. Sau đó, thỉnh thoảng cô vẫn dệt vải trong bí mật. Nhưng trải nghiệm đó đã phủ bóng đen lên nghề dệt của cô và cô gần như bỏ hẳn khung dệt.
"Tôi nảy sinh sự oán giận sâu sắc đối với ngành dệt may và những phong tục xung quanh nó. Việc có khả năng sáng tạo mà không được phép sử dụng nó giống như việc có mắt mà bị lấy đi - tôi không còn nhìn thấy gì nữa", Merino nói.

Bàn tay trên khung dệt của Xaneri Merino
Sự hòa giải đến vài năm sau đó, khi cô chuyển từ quê nhà đến thủ đô Mexico để học đại học. Cô theo học chuyên ngành truyền thông; các môn học của cô bao gồm quản lý văn hóa, nghiên cứu dệt may và quan điểm hậu thuộc địa về sự kháng cự của người bản địa.
"Điều đó giúp tôi nhận ra mình có thể sử dụng thực tại của mình cho một mục đích tốt đẹp hơn. Khung dệt của tôi đã trở thành phương tiện để chữa lành", cô nói.
Không gian an toàn cho những người LGBTQ+ quan tâm đến nghề thủ công
Trong buổi hội thảo gần đây nhất, một trong những học viên của Merino, người trước đó đã tham gia một khóa học khác với cô, đã nói với các bạn cùng lớp rằng khung dệt phản chiếu chính bản thân mỗi người. Niềm vui và sự bình tĩnh - cũng như sự tức giận và căng thẳng đều được truyền vào từng sợi chỉ.
"Tôi yêu cách dạy của Merino vì cô ấy rất nhân văn và kiên nhẫn. Cô ấy đã giúp tôi nhận ra rằng một khi tôi đã chuẩn bị xong dụng cụ dệt và bắt đầu làm việc, tất cả những gì tôi mang trong mình suốt cả tuần sẽ được bộc lộ ra ngoài", Emilia Freire, một phụ nữ chuyển giới giống như Merino, nói với hãng tin Associated Press.
Một học viên khác, Kristhian Cravioto, cho biết đây là buổi hội thảo về khung dệt đeo lưng đầu tiên của cậu. Cậu ấy rất vui mừng khi tìm thấy một không gian an toàn cho những người LGBTQ+ quan tâm đến nghề thủ công, và cũng bày tỏ sự phản đối của Merino đối với định kiến rằng đàn ông không nên dệt.
"Điều này rất quan trọng đối với những người như chúng tôi. Để biết rằng dù bạn là nam hay nữ, những gì bạn làm đều có ý nghĩa", Cravioto nói.
Còn với Merino thì: "Ít nhất 5 phụ nữ chuyển giới và 2 người đàn ông đang dệt vải. Chúng tôi đã được công nhận thông qua khung dệt và đó chính là mục đích của cuộc đấu tranh này".