Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
17/08/2026 - 08:43 (GMT+7)

Nghệ nhân U80 giữ hồn cánh diều Việt

Nguyễn Hải Phong
Nghệ nhân U80 giữ hồn cánh diều Việt

Ảnh minh họa

Ở tuổi 78, nghệ nhân Nguyễn Hữu Kiêm vẫn vẹn nguyên một tình yêu với cánh diều, tiếng sáo xứ Đoài. Từ một đứa trẻ chạy gió trên triền đê làng Bá Dương Nội, ông đã đưa “báu vật tâm hồn” của bờ bãi sông Hồng vượt đại dương, cất cánh giữa bầu trời châu Âu, khiến những chuyên gia âm nhạc phương Tây cũng phải thán phục.

Tuổi thơ gắn với cánh diều

Làng cổ Bá Dương Nội (xã Ô Diên, Hà Nội) từ lâu đã được biết đến như một "thủ phủ" của nghệ thuật diều sáo Việt Nam. Trong căn nhà ngan ngát mùi tre già và gỗ vông, Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Hữu Kiêm lật mở miền ký ức bằng chất giọng trầm ấm, hào sảng.

Lớn lên dưới bóng cả của người cha là cụ Nguyễn Hữu Ngọ, một "cây đại thụ" của làng diều Bá Dương Nội, ông Kiêm cũng được thừa hưởng năng khiếu về diều sáo. Những đứa trẻ 8, 9 tuổi ngày ấy lớn lên bên tiếng sáo của cha, ông.

Dù sau này đi thoát ly, công tác trong ngành điện lực, đặt chân đến khắp các tỉnh thành, ông Kiêm chưa bao giờ rời xa cánh diều. Cứ ở đâu có khoảng trống, trong hành lý của người kỹ sư điện lại có một cánh diều sẵn sàng đón gió. Tiếng sáo diều đối với ông không còn là trò chơi con trẻ, nó là sợi dây neo giữ tâm hồn ông với gốc rễ quê hương.

Ông Kiêm bảo, dọc theo lưu vực châu thổ sông Hồng, dẫu cùng chung một bầu trời nhưng mỗi miền quê lại gửi gắm vào cánh diều một triết lý sống riêng biệt. Nếu như ở Vũ Thư (tỉnh Thái Bình cũ), dẫu cũng chơi diều không đuôi, sáo ngắn như luồng phù sa sông Hồng nhưng cách chơi lại nặng về kỹ thuật trình diễn khéo léo. Hội diều Vũ Thư thi thả diều qua câu liêm. Người ta cắm 2 cây câu liêm một cao một thấp, người tung diều phải điều khiển dây lọt qua khe hở mà không bị mắc vào lưỡi liêm mới được điểm tuyệt đối.

Còn ở làng Bá Dương Nội, tiêu chí tối thượng là diều khi thả phải cao và đứng. Diều không cần uốn lượn bay bổng phức tạp nhưng đã lên là phải thẳng đứng, sải cánh vững chãi trước dông gió, dây diều có thể thả dài tới vài trăm mét.

Ông Kiêm bảo, hồn cốt của thú chơi diều đến từ những thanh âm phát ra của con sáo. Dẫu cùng một làng nhưng tiếng của con sáo do tay mỗi người làm ra mỗi khác. Có con sáo tiếng vút cao, trầm bổng, có con tiếng lại mềm mại, du dương. Ông Kiêm cắt nghĩa: "Ngay trong làng, tai các cụ tinh lắm, chỉ cần ngồi trong nhà nghe tiếng sáo vọng từ tầng không xuống là biết ngay diều của ông nào đang bay".

Người giữ hồn cánh diều Việt - Ảnh 1.

Nghệ nhân Nguyễn Hữu Kiêm gắn bó với cánh diều, tiếng sáo từ nhỏ

Với riêng ông Kiêm, một bộ sáo diều đạt đến độ "thần thục" phải hội tụ đủ 4 yếu tố cốt lõi đó là kêu to, đổ hồi, tiếng ngân và đặc biệt là phải có "tiếng thép". Ông giải thích: "Đó là cái âm thanh đanh, sắc, có hậu vị kim khí ngân vang đằng sau khi ống sáo lộng gió. Đổ hồi không được quá mau, cũng không được quá thưa. Nó phải du dương, ngân nga như khúc hát ru của đồng quê chứ không phải sự ồn ã".

Để làm được một bộ sáo chuẩn, ông Kiêm gạt bỏ mọi máy móc tiện hiện đại, chỉ dùng một con dao sắc để gọt đẽo và dùng giấy ráp để đánh bóng mặt sáo. Khó nhất là khâu chỉnh âm. Một bộ sáo đôi hay sáo ba phải có 2 khoang dung tích bằng nhau tuyệt đối để khi gặp gió, 2 miệng sáo cùng phát ra âm thanh trong cùng một tần số, một tích tắc. "Lệch một chút là sáo bị rút tiếng, chỉ còn tiếng rúc rúc như nghẹn họng", ông nói.

Đem diều đi châu Âu

Có một câu chuyện mà ông Kiêm nhớ mãi về giá trị của sáo diều Việt Nam trong mắt người nước ngoài, đó là năm 2012, khi ông cùng phái đoàn gồm 4 người Việt Nam "mang chuông đi đánh xứ người" tại Festival Diều quốc tế lớn nhất thế giới tổ chức tại Pháp. Suốt 10 ngày đêm, bầu trời nước Pháp là cuộc phô diễn của hơn 50 quốc gia với những con diều hiện đại, khổng lồ, ứng dụng công nghệ khí động học tối tân.

Việt Nam mang đến một cánh diều mang hình lá cờ thần (lá cờ hay treo tại các đền chùa); một chú Tễu cao 9 mét đóng khố, bờm tóc ngộ nghĩnh và một cánh diều sáo vẽ bức tranh dân gian Đông Hồ "Đám cưới chuột".

"Lúc đầu, một kỷ lục gia diều thế giới khét tiếng với những con diều khổng lồ nhìn đoàn Việt Nam rồi bảo: 'Việt Nam còn non nớt lắm trong làng diều quốc tế'. Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng chuẩn bị", ông Kiêm mỉm cười.

Đến giờ trình diễn của Việt Nam, ông Kiêm kéo lá cờ thần lên trước, sau đó điều khiển cánh diều sáo "Đám cưới chuột" bay lượn tầng thấp ngay dưới lá cờ, bên cạnh là chú Tễu no gió căng phồng suốt 2 tiếng đồng hồ. Khi cánh diều lộng gió, tiếng sáo cất lên vang vọng, ngân nga bóc tách giữa không trung nước Pháp, cả bãi biển hàng vạn người lặng đi rồi bùng nổ trong tiếng vỗ tay. Tiếng sáo mộc mạc làm bằng tre nứa Việt Nam đã hoàn toàn làm chủ bầu trời.

"Khi tôi kéo con diều xuống, ôm nó trong tay, hàng chục phóng viên quốc tế và người dân vây kín, hô vang. Vào ngày bế mạc, chính người kỷ lục gia khi trước đã đứng lên phát biểu trước toàn thể đại hội: "Từ nay trở đi, Festival diều thế giới không thể nào thiếu sự có mặt của Việt Nam". Lúc đó, tôi nghẹn ngào. Mình sướng không phải vì danh tiếng cá nhân, mà vì mình đã mang được cái hồn cốt, văn hóa độc bản của tổ tiên đi chinh phục năm châu", ông Kiêm nhớ lại khoảnh khắc huy hoàng 14 năm trước.

Giữ "hồn diều" giữa nhịp đô thị hóa

Trở về từ những hào quang quốc tế, ông Kiêm lại tiếp tục cuộc hành trình thầm lặng ở quê nhà. Ông mang diều vào Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, phố cổ Hà Nội, mở các trại hè trải nghiệm cho học sinh, sinh viên và đón tiếp những đoàn khách du lịch từ Úc, Đức, Pháp về tận nhà để cùng vót tre, dán áo diều.

Năm 2005, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Dân gian; năm 2015 là Nghệ nhân Ưu tú và đến năm 2023, ông chính thức được Nhà nước vinh danh là Nghệ nhân Nhân dân. Ông phấn khởi chia sẻ về tương lai của làng nghề: "Hiện tại, 3ha đất trước cửa miếu Diều đã được chính quyền quy hoạch để xây dựng khu công viên vui chơi, bãi thả diều chuyên dụng và nhà văn hóa trưng bày diều. Nơi đây sẽ trở thành điểm du lịch văn hóa trọng điểm của thành phố".

Khi được hỏi về những trăn trở trong bối cảnh đô thị hóa, người nghệ nhân già trầm ngâm một lát rồi nhìn ra khoảng sân nắng: "Khó khăn lớn nhất là khoảng không. Đất đai thu hẹp, đường dây điện chăng lối, vườn tược mọc lên khiến bãi thả diều dần thu hẹp. Nhưng tôi tin, chỉ cần con người còn giữ được đam mê thì văn hóa sẽ tự tìm được đường sống. Trước đây cả Hà Nội chỉ có 1 câu lạc bộ của chúng tôi, giờ đã có tới 17 câu lạc bộ diều cùng hoạt động".

Ông Kiêm hào hứng dẫn lại một tư liệu cổ của nhà bác học Lê Quý Đôn mà ông vô cùng tâm đắc. Trong sách, cụ Lê Quý Đôn có viết một đoạn ngắn đại ý rằng: "Cánh diều giấy tự tay làm ra là một phương pháp rất tốt để các cháu thiếu niên rèn luyện sức khỏe".

"Cụ nói không sai bao giờ. Chạy diều giúp cơ thể dẻo dai. Trẻ con nông thôn ngày xưa ít bị cận thị hơn thành phố bây giờ bởi vì chúng nó luôn được ngước lên, được nhìn xa, được gửi đôi mắt mình theo cánh diều hút bóng tận đỉnh trời xanh...", ông Kiêm cười lớn. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận