Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Thi Thơ: Tìm cái đẹp trong từng khoảnh khắc đời thường
“Dân tộc Thái” - tác phẩm của Đoàn Thi Thơ
Suốt hơn 4 thập kỷ gắn bó với chiếc máy ảnh, Đoàn Thi Thơ luôn giữ trọn niềm say mê với nghệ thuật. Với bà, nhiếp ảnh không chỉ là thú vui, mà là hành trình lưu giữ nét đẹp văn hóa, con người và cảm xúc chân thật của cuộc sống.
Nghệ sĩ Đoàn Thi Thơ, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Nhiếp ảnh nữ Hải Âu, đã dành phần lớn cuộc đời mình để gắn bó với nhiếp ảnh, một đam mê được bà gọi bằng tất cả sự trân trọng.
"Ngày ấy, nhiếp ảnh là thứ gì đó xa xỉ và hiếm hoi lắm", bà nhớ lại. Năm 1980, khi còn là kế toán, bà bắt đầu "chơi ảnh" chỉ với chiếc máy ảnh cũ mượn từ bạn. Những tấm ảnh đầu tiên ra đời từ sự tò mò, nhưng càng chụp, bà càng bị cuốn vào ánh sáng, bố cục và những khoảnh khắc đời thường giản dị.
Từ nhóm nhỏ vài người bạn có chung đam mê, CLB Nhiếp ảnh nữ Hải Âu ra đời và duy trì hoạt động suốt 35 năm qua. "Ngày đầu chỉ có 8 người, ai cũng có công việc riêng, nhưng cuối tuần là lại xách máy đi chụp. Nhờ Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM, chúng tôi có nơi để sinh hoạt, chia sẻ và cùng nhau lớn lên trong nghề", bà cho biết.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Thi Thơ
Một trong những tác phẩm đáng nhớ nhất của Đoàn Thi Thơ được chụp tại đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, khi tình cờ bắt gặp đoàn dân công biểu diễn. Bà chú ý đến một chàng trai dân tộc Hrê với chiếc khăn quấn đầu đặc trưng. "Tôi bị thu hút bởi vẻ mộc mạc, chân thật và ánh mắt rất riêng của anh ấy. Sau này, bức ảnh được chọn in trong cuốn "Sắc màu cuộc sống các dân tộc Việt Nam", một dự án tập hợp hình ảnh về nhiều dân tộc trên khắp đất nước", bà kể.
Những chuyến đi như thế mang lại cho bà không chỉ là bức ảnh đẹp, mà còn là những trải nghiệm sống quý giá. "Tôi thích chụp người dân tộc, vì ở họ có vẻ đẹp chân thật. Mỗi gương mặt, mỗi nụ cười đều chứa một câu chuyện văn hóa", bà nói.
Vượt định kiến để đi đến cùng đam mê
Con đường đến với nhiếp ảnh của Đoàn Thi Thơ từng gập ghềnh bởi định kiến. "Thời đó, con gái theo nhiếp ảnh là điều khó chấp nhận. Ba tôi phản đối dữ lắm, sợ vất vả, sợ con phải đi xa. Tôi học kế toán theo ý ba, nhưng vẫn âm thầm chụp ảnh, giấu máy trong tủ để không bị phát hiện", bà nhớ lại.
Những năm 1980, 1990, phụ nữ hoạt động nhiếp ảnh không hề dễ dàng. Đoàn Thi Thơ nhớ mãi chuyến đi Mộc Châu: "Đường chỉ 2 km mà chúng tôi đi mất 2 tiếng. Xe tải leo dốc thẳng đứng, cả đoàn bám vào nhau vì sợ ngã. Có chuyến xe còn thủng lốp giữa rừng, trong đêm tối". Nhưng với bà, mọi gian nan đều đáng giá, vì mỗi bức ảnh là một "kho báu", lưu giữ vẻ đẹp chân thực của con người và đất trời Việt Nam.
"Nhiếp ảnh có giá trị lớn trong việc bảo tồn và tôn vinh nét đẹp văn hóa dân tộc. Nó không chỉ là nghệ thuật, mà còn là tư liệu, là cách chúng ta kể lại câu chuyện của đất nước mình bằng ánh sáng và cảm xúc", bà chia sẻ.
Điều giúp bà có thể đi đến cùng với đam mê là sự đồng hành của gia đình. "Ông xã tôi cũng làm nhiếp ảnh, rất hiểu và ủng hộ. Mỗi lần CLB có hoạt động, anh đều chuẩn bị, giúp đỡ cho mọi người. Nhờ vậy, tôi mới yên tâm theo đuổi đam mê đến hôm nay", bà cho biết.
Với Đoàn Thi Thơ, một bức ảnh đẹp không chỉ dựa vào kỹ thuật, mà còn phải có hồn. Theo bà, cảm xúc là yếu tố quan trọng nhất, nó thể hiện tâm tư của người chụp. Trong suốt hành trình cầm máy, bức "Nhớ nhà" là tác phẩm khiến bà xúc động nhất. "Tôi chụp bức này năm 1986 ở Di Linh, Lâm Đồng. Hôm đó sương phủ dày, phía xa là ngôi mộ, xa hơn nữa là căn nhà nhỏ. Năm ấy ba tôi vừa mất. Khi nhìn khung cảnh đó, tôi nhớ ba vô cùng. Bức ảnh như thể hiện chính tâm trạng của tôi, một nỗi nhớ khắc khoải không lời", bà kể.