Nghe vợ mới bỏ mẹ ra ở riêng, quay về tôi thấy nghẹn đắng

QUỲNH CHI (GHI)
26/06/2022 - 09:30
Nghe vợ mới bỏ mẹ ra ở riêng, quay về tôi thấy nghẹn đắng

Ảnh minh họa

Mới đó mà tôi đã tái hôn được 8 tháng rồi. Hiện tại vợ tôi đang mang bầu được hơn 1 tháng, nghén ngẩm không ăn nổi gì. Nhìn vợ mà thương đứt ruột, tôi muốn đón mẹ đến căn hộ của hai vợ chồng, để bà chăm sóc cô ấy.

Thời điểm tôi và vợ cũ ly hôn, lúc đó vợ chồng tôi đang sống cùng mẹ được 6 năm rồi. Mẹ tôi rất quý con dâu lại thương hai đứa cháu nhỏ nên khuyên can, không muốn vợ chồng các con ly tán. 

Tôi cũng không muốn ly hôn, khổ nỗi cuộc đời quá dài mà tình cảm với vợ đã hết, tôi không muốn cố chấp duy trì một cuộc hôn nhân đã nguội lạnh. Mẹ không khuyên được tôi cũng đành phải chấp nhận.

Vừa ly hôn vợ, tôi nhanh chóng có bạn gái mới, là cô đồng nghiệp thông minh xinh xắn mà tôi đã thầm mến từ lâu. Sau gần 1 năm yêu nhau thì tôi chính thức tái hôn với cô ấy bằng một đám cưới lung linh rình rang. 

Bố tôi mất lâu rồi chỉ còn mình mẹ, tôi là con trai duy nhất, bởi vậy mà tôi với vợ cũ chưa từng có ý nghĩ ra ở riêng. Vậy nhưng vừa tái hôn xong, vợ mới liền khóc lóc bày tỏ không muốn sống chung với mẹ chồng vì sợ mâu thuẫn xích mích, khoảng cách thế hệ khó hòa hợp. Tôi thương vợ mới nên sau khi suy nghĩ kỹ càng thì lập tức đồng ý.

Vừa ly hôn vợ, tôi nhanh chóng có bạn gái mới, là cô đồng nghiệp thông minh xinh xắn. (Ảnh minh họa)

Chúng tôi thuê một căn hộ khá xa chỗ ở của mẹ. Thời gian sau đó vì muốn nhanh chóng có tiền mua nhà để cuộc sống ổn định hơn, tôi lao vào làm ngày làm đêm, không có mấy thời gian về thăm mẹ. Mỗi lần đều là bà gọi điện, cũng chỉ hỏi thăm được vài câu. Tôi thương vợ nên cũng không bắt cô ấy một mình về thăm mẹ chồng. 

Mới đó mà tôi đã tái hôn được 8 tháng rồi. Hiện tại vợ tôi đang mang bầu được hơn 1 tháng, nghén ngẩm không ăn nổi gì. Nhìn vợ mà thương đứt ruột, tôi muốn đón mẹ đến căn hộ của hai vợ chồng, để bà chăm sóc cô ấy. Chiều vợ nên tôi thuê căn hộ khá rộng rãi, thoải mái có chỗ ở cho mẹ. Căn nhà hiện tại mẹ tôi đang sống đã cũ nát rồi, tôi không muốn để vợ về đó.

Bởi vậy mà cuối tuần vừa rồi tôi đã cất công về lại nhà cũ. Từ khi dọn ra ngoài, đây là lần đầu tiên tôi quay về thăm mẹ. Không phải tôi vô tâm hay bất hiếu mà vì mẹ tôi vẫn khỏe mạnh, nên không cần thăm hỏi quá thường xuyên. 

Đứng trước cửa nhà, tôi hóa đá nhìn cảnh tượng trước mắt. Căn nhà cũ có tuổi đời mấy chục năm đã không còn, thay vào đó là căn nhà 2 tầng rộng rãi khang trang đang dần hoàn thiện. Cuống quýt tìm mẹ muốn hỏi chuyện, tôi ngẩn người khi nhìn thấy vợ cũ xuất hiện.

Hỏi ra mới biết, mẹ tôi đã đến nhà trọ của cô ấy ở tạm trong thời gian xây nhà mới. Còn cô ấy hàng ngày đi làm thì tạt qua đây xem tiến độ thi công. Mẹ tôi lấy đâu ra tiền xây nhà? Quan trọng là tại sao bà không nói với tôi nửa lời, trong khi tôi là con trai duy nhất của bà?

- Con trai duy nhất thì sao? Con trai duy nhất vẫn để tôi lại lủi thủi một mình ra ngoài với vợ mới, tính đến nay 8 tháng chưa ló mặt về thăm mẹ một lần. Tôi sinh ra nuôi dưỡng anh nên người, không còn nợ nần hay trách nhiệm gì, anh không quan tâm chăm sóc mẹ thì thôi chứ tôi còn có nghĩa vụ gì với anh à? 

Trước sự chất vấn của tôi, mẹ đủng đỉnh trả lời khiến tôi cứng họng không biết đáp lại ra sao. Lúc đó tôi mới biết thực ra mẹ có số tiền tiết kiệm rất lớn nhưng bà chưa bao giờ tiết lộ cho con cái. “Cũng may tôi không tiết lộ đấy, mới biết bộ mặt thật của anh”, mẹ còn buông một câu như vậy.

Dù uất ức và không cam lòng nhưng tôi cũng không biết phải làm thế nào. (Ảnh minh họa)

6 năm chung sống với con dâu cũ, dù mẹ chẳng cho cô ấy thứ gì nhưng vợ cũ của tôi lúc nào cũng yêu quý, chăm sóc bà như mẹ đẻ. Bây giờ bà quá thất vọng khi bị con trai và con dâu mới bỏ rơi, mẹ tôi quyết định cả quãng đời còn lại sẽ nương nhờ con dâu cũ và hai cháu nội. Bởi vậy bà rút tiền ra xây nhà mới, đón ba mẹ con cô ấy về ở chung, sau này di chúc mọi tài sản cho hai cháu. 

- Tiền của tôi, tôi cho ai thì anh làm gì có quyền can thiệp. Hơn nữa hai đứa nó là cháu tôi, máu mủ của tôi chứ đâu phải người ngoài. Chúng nó bây giờ không có bố chăm lo, về cả tình và lý tôi để hết tài sản cho chúng nó là điều nên làm.

Dù uất ức và không cam lòng nhưng tôi cũng không biết phải làm thế nào. Giá như tôi với vợ không chuyển ra ngoài thì bây giờ mọi thứ đã là của chúng tôi. Đằng này bao giờ tôi mới có tiền mua nhà? Tại sao mẹ có thể tuyệt tình đến mức ấy? Ít nhất cũng phải chia cho tôi một nửa số tài sản chứ!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm