Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
04/06/2026 - 12:46 (GMT+7)

"Nghiện" sống hộ: Xiềng xích vô hình từ lòng tốt

Hiếu An
"Nghiện" sống hộ: Xiềng xích vô hình từ lòng tốt

Ảnh minh họa

Nhiều phụ nữ đang rơi vào một cái bẫy tâm lý ngọt ngào mang tên "sự tận tụy". Họ có mặt trong mọi rắc rối của người thân, lo toan từ bữa ăn của đứa em đã trưởng thành đến những nỗi buồn vô cớ của bạn bè.

"Cơn nghiện sống hộ" không chỉ bào mòn thời gian mà còn tước đi quyền tự chủ của chính họ và cả cơ hội trưởng thành của những người xung quanh.

"Trạm sạc" bị vắt kiệt năng lượng

Chị Mai (38 tuổi), một biên tập viên tại cơ quan báo chí, là người quyết đoán ngoài xã hội nhưng lại mệt mỏi trong chính gia đình mình. Suốt hơn chục năm, chị gần như chưa từng có một ngày sống trọn vẹn cho bản thân.

Mọi chuyện bắt đầu từ cậu em trai kém chị 5 tuổi. Từ việc chọn trường, xin việc đến khi lập gia đình, chị đều đứng ra lo liệu. Thậm chí, chị còn vay mượn để lo sính lễ cho em "bằng bạn bằng bè". Những rắc rối của em, chị mặc nhiên coi là trách nhiệm của mình. Nhiều đêm, khi chồng con đã ngủ, chị vẫn thức để nhắn tin tư vấn cho em dâu cách hòa giải vợ chồng, hoặc tính toán chi tiêu để trả giúp em khoản nợ tín dụng mới phát sinh.

Một buổi tối cuối tuần, khi chị đang chuẩn bị cho chuyến du lịch hiếm hoi cùng gia đình nhỏ sau 2 năm trì hoãn. Điện thoại reo, mẹ chị ở quê sụt sùi: ""Thằng Thành lại cãi nhau với bố, nó bảo muốn bỏ việc đi làm ăn xa, con xem về khuyên bảo nó chứ mẹ bất lực rồi".

Chị lặng người. Bên cạnh, con gái háo hức thử đồ bơi, chồng tất bật xếp vali. Nhưng thói quen "sống hộ" đã thắng. Chị hủy chuyến đi trong sự thất vọng của chồng con, bắt xe về quê ngay sáng hôm sau.

Khi về đến nơi, chị thấy em trai đang thản nhiên ăn mì tôm, chơi điện tử, coi sự xuất hiện của chị là điều hiển nhiên. Khoảnh khắc đó, chị chợt nhận ra: Mình đã biến em thành một "đứa trẻ khổng lồ" không bao giờ lớn, còn bản thân thì đánh mất hạnh phúc của gia đình nhỏ. Sự tận tụy bấy lâu không khiến em tốt hơn, mà chỉ biến chị thành một "trạm sạc" bị vắt kiệt năng lượng.

"Nàng thơ" của những bi kịch người dưng

Nếu chị Mai bị ràng buộc bởi huyết thống, thì Lan (27 tuổi), một chuyên viên marketing, lại bị "cầm tù" bởi nỗi sợ bị ghét bỏ. Trong nhóm bạn, Lan được gọi là "thùng rác tâm hồn". Cô luôn cảm thấy mình có trách nhiệm phải xoa dịu, giải cứu cảm xúc của tất cả mọi người.

Chiếc điện thoại của Lan luôn để chuông to vào ban đêm. Cô sợ rằng nếu mình không nghe máy, một người bạn thất tình có thể làm điều dại dột, hay đồng nghiệp đang áp lực sẽ không có ai để tâm sự. Lan từng dùng cả ngày nghỉ phép, vốn định đi khám vì đau dạ dày, chỉ để đi cùng một người bạn mới quen đi đòi nợ. Cô đứng ra tranh cãi với người lạ, trong khi người bạn kia nép phía sau, phó mặc mọi chuyện.

Một ngày, Lan lỡ một cuộc họp quan trọng với đối tác vì mải an ủi một đồng nghiệp bị người yêu phản bội. Cô bị khiển trách, cơ hội thăng tiến cũng vụt mất. Tối hôm đó, Lan thấy trên mạng xã hội, chính người đồng nghiệp kia đăng ảnh đi ăn tối sang chảnh với… người yêu vừa "phản bội", kèm dòng trạng thái: "Yêu là tha thứ".

Lan lặng lẽ nhận ra: Lâu nay, cô chỉ là "diễn viên quần chúng" trong những vở kịch bi hài của người khác. Khi họ cần, cô là liều thuốc giảm đau tức thời. Khi mọi chuyện qua đi, cô bị lãng quên. Cô đã tiêu tán năng lượng sống cho những "drama" không thuộc về mình, để rồi khi chính mình mệt mỏi, không ai dừng lại hỏi han.

Không chỉ chị Mai hay Lan, nhiều phụ nữ đang vô thức "nghiện" sống hộ người khác. Để thoát ra, điều quan trọng là học cách thiết lập ranh giới, bắt đầu từ việc nói "không" một cách tỉnh táo. Hãy nhớ rằng, bạn không phải siêu nhân, cũng không có trách nhiệm sửa chữa cuộc đời của bất kỳ ai ngoài chính mình. Đôi khi, sự vắng mặt của bạn lại là cơ hội để người khác học cách tự chịu trách nhiệm.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận