pnvnonline@phunuvietnam.vn
Ngừng yêu sai cách

Ảnh minh họa
Vân Anh kể lại: Hồi đó, tôi hay nghĩ mình là người biết nhường nhịn, biết giữ gìn hòa khí trong tình yêu. Cãi nhau, tôi im lặng. Có chuyện buồn, tôi giấu kín. Mệt mỏi, tôi tìm góc riêng cho mình. Tất cả chỉ vì không muốn tạo thêm áp lực cho người ấy. Tưởng mình đang cố gắng vì mối quan hệ, ngờ đâu tôi đang khiến tình yêu xa dần từng ngày.
Khi cả hai bắt đầu im lặng nhiều hơn, khi cảm xúc của tôi chẳng còn được anh ấy quan tâm như trước, tôi bắt đầu thấy khoảng cách cứ lớn dần mà không hiểu vì sao. Đến lúc anh ấy nói lời chia tay, tôi vẫn còn tin rằng "mình có làm gì sai đâu".
Nhưng ngẫm lại, tôi đã bỏ qua quá nhiều điều. Tôi thường né tránh những cuộc nói chuyện nghiêm túc chỉ vì sợ mâu thuẫn. Có những điều anh ấy làm khiến tôi tổn thương nhưng tôi luôn chọn cách giả vờ ổn, để rồi mỗi lần như thế lại cảm thấy lẻ loi trong chính mối quan hệ của mình.
Chúng tôi dần ít chia sẻ thời gian cho nhau bởi ai cũng bận rộn. Mỗi lần đi chơi, cả hai lại cắm mặt vào điện thoại, cuối tuần thì đi gặp bạn bè riêng. Tôi nghĩ đó là cách yêu trưởng thành, tôn trọng tự do của nhau.
Nhưng hóa ra, khoảng cách giữa hai người không cần phải xuất hiện người thứ ba mà chỉ vì thiếu đi những phút giây chung đã đủ xa rồi.
Tôi cũng từng đặt anh ấy sau quá nhiều thứ như sau công việc, thậm chí sau cả điện thoại. Tôi cứ nghĩ anh ấy biết thông cảm, nên chẳng cần ưu tiên gì. Nhưng rồi có lúc tôi nhận ra, bao lâu rồi mình không hỏi anh ấy một câu quan tâm, không nhìn vào mắt nhau khi nói chuyện, không ôm anh ấy một cái cho thật lòng.
Rồi đến cả những lời nói dối nhỏ nhặt như: "Em không sao", "Em ổn mà", "Em không giận đâu"… cũng góp phần làm cho sự tin tưởng trong mối quan hệ rạn vỡ. Tôi nghĩ nói dối chút cho êm ấm, nhưng chính sự không thật lòng đó lại khiến khoảng cách cứ ngày càng xa.
Ngay cả những cái nắm tay, ôm từ phía sau, vuốt tóc, tôi cũng dần quên mất. Lâu đến mức tôi không còn nhớ lần cuối cùng tôi tựa vào vai anh ấy là khi nào. Tôi cứ nghĩ chỉ cần yêu nhau trong lòng là đủ nhưng không phải vậy.
Tình yêu cũng cần phải được thể hiện ra bằng hành động, bằng những điều tưởng chừng bé nhỏ như vậy.
Tôi cũng từng so sánh rất nhiều. Thấy người khác được đưa đi chơi, được tặng quà, tôi tự hỏi sao mình thì không? Tôi để những hình ảnh đẹp đẽ trên mạng trở thành cái thước đo khiến mình luôn cảm thấy thiếu thốn, tủi thân, thay vì nhìn vào những điều thực tế và gần gũi mà người ấy đã lặng lẽ làm cho mình mỗi ngày.
Sau chia tay, tôi không oán trách gì anh ấy cả. Mối quan hệ đổ vỡ không chỉ vì một người không đủ tốt mà vì cả hai cùng không nhận ra những điều nhỏ nhặt, những thói quen tưởng như vô hại, lại chính là vết nứt âm ỉ từ bên trong.
Giờ đây, tôi sống khác. Tôi không chờ người ta hỏi mới nói ra cảm xúc của mình. Tôi không né tránh va chạm chỉ vì sợ phiền. Tôi giữ lại những cử chỉ âu yếm, chia sẻ nhiều hơn, bớt so sánh và biết trân trọng hơn khi ai đó chọn ở bên mình.
Tôi không hứa tình yêu tiếp theo sẽ hoàn hảo. Nhưng tôi biết chắc mình sẽ không để những điều tưởng như chẳng sao đâu khiến tình yêu của mình tan vỡ lần nữa.