pnvnonline@phunuvietnam.vn
Người cậu 22 tuổi bị xơ phổi nuôi cháu gái mồ côi vì Covid-19
Vừa khỏi bệnh tim, phổi, 2 lần mắc Covid-19
Nguyễn Phương Quốc Đạt (22 tuổi, TPHCM) vừa hoàn thành xong chuyến giao hàng cho khách là một người quen. Đạt vội vàng chạy về nhà chuẩn bị bữa trưa cho cô cháu gái 8 tuổi Lê Nguyễn Hoàng Anh chuẩn bị đi học về.
Uống tạm cốc nước mát, Đạt ngồi nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Đạt cho biết từ đợt mắc COVID-19 lần 2, sức khỏe cậu vốn đã yếu nay càng yếu hơn.
Ngồi trầm ngâm, Đạt kể: "Trước khi mắc COVID-19 tôi đã bị bệnh tim và phổi tận gần chục năm rồi. Vừa mới chữa khỏi phổi thì mắc COVID-19, mà mắc tận 2 lần. Sau lần mắc thứ 2, sức khỏe càng yếu hơn. Không ít lần đang đi làm thì tôi bị xây xẩm mặt mày, đi không vững, phải ngồi thụp xuống đất thở dốc vì kiệt sức. Đi khám bác sĩ kết luận tôi bị xơ phổi. Bác sĩ kê thuốc, tôi chỉ lấy được một lần uống. Từ đó đến giờ vài tháng rồi chưa dám lấy thêm vì sợ tốn kém. Số tiền kiếm được chẳng là bao, nên tôi muốn dành để lo cho Hoàng Anh".
Nhắc đến cô cháu gái, Đạt thở dài tâm sự anh vừa làm xong giấy tờ nhận nuôi Hoàng Anh vì giờ cô bé chẳng còn ai bên cạnh ngoài cậu.
Hoàng Anh là cháu họ của Đạt. 8 năm trước, mẹ Hoàng Anh - chị họ của Đạt - đã mang Hoàng Anh (khi đó mới một tháng tuổi) sang gửi bà ngoại của Đạt là bà Nguyễn Thị Tường. Sau đó, mẹ của Hoàng Anh sang Malaysia làm thuê cùng với mẹ đẻ của mình (dì của Đạt - bà ngoại Hoàng Anh).
Bốn tháng đầu, mẹ Hoàng Anh vẫn gửi tiền và gọi điện về hỏi thăm con, nhưng từ tháng thứ năm, người phụ nữ bặt vô âm tín. Sau đó, chỉ người dì của Đạt gửi tiền về cho Hoàng Anh học hành.
"Giờ những người thân nhất cũng đã mất vì COVID-19 rồi, chỉ còn tôi chăm Hoàng Anh thôi", Đạt nói.
Lúc trước, trong căn nhà có nhiều mảng tường bong tróc rộng 28m2, bà Tường, Đạt và Hoàng Anh cứ thế mà trải qua những ngày tháng 'có rau ăn rau, có cháo ăn cháo'. Hai bà cháu Đạt dặn lòng: "Dù có khổ cũng phải nuôi dạy Hoàng Anh tử tế, cho bé ăn học đàng hoàng, vì bé đã bị bố mẹ bỏ rơi rồi". Vì thế, ngoài tiền được con gái gửi về, bà Tường còn đi phụ giúp quán hủ tiếu gần nhà, mỗi ngày nhận được 50.000đ tiền công. Đạt cũng đi làm thêm giúp gia đình.
Hoàng Anh cũng rất biết điều và ngoan ngoãn. Cô bé chẳng mấy khi nhõng nhẽo hay đòi hỏi bà hoặc cậu bất cứ thứ gì, thậm chí còn biết phụ giúp việc nhà. "Mới 8 tuổi, nhưng con bé rất năng động, hoạt ngôn và hòa đồng với bạn bè. Vì thế, ai cũng quý nó", Đạt kể về Hoàng Anh.
Hoàng Anh rất ngoan ngoãn. Cô bé chẳng mấy khi nhõng nhẽo hay đòi hỏi bà hoặc cậu bất cứ thứ gì, thậm chí còn biết phụ giúp việc nhà. Ảnh: NVCC.
Biến cố khiến 2 cậu cháu mất đi người thân
Cho đến tháng 8/2021, đại dịch COVID-19 bùng phát tại TP HCM. Bà Tường nhiễm COVID-19 nên Hoàng Anh được gửi đến nhà họ hàng ở vài ngày. Nhưng cô bé không biết rằng đó lại là lần cuối mình được gặp bà. Trước lúc mất, bà Tường dặn dò Đạt phải cố gắng nuôi Hoàng Anh nên người, đừng để em nghỉ học giữa chừng.
Cú sốc chưa hết, Đạt nhận được tin người dì của mình (bà ngoại Hoàng Anh) bên Malaysia đã mất vì COVID-19 và cần chuyển tro cốt về Việt Nam. Sau một tuần liên lạc, khi hũ tro cốt của bà ngoại Hoàng Anh trong tay Đạt, mẹ Hoàng Anh cũng tiếp tục cắt đứt liên lạc.
Khi dịch bệnh ổn, Hoàng Anh được trở về nhà, cô bé chạy quanh nhà tìm bà, nhưng chỉ thấy di ảnh đặt góc tường. Từ đó, cô bé trầm tính hẳn. Có nhiều đêm Hoàng Anh khóc vì nhớ bà. Đôi khi cô bé còn hỏi Đạt những câu ngây thơ: "Bà có phải thấy giường chật nên bỏ đi, nhường chỗ rộng cho cậu cháu mình phải không cậu?".
Những câu hỏi khiến Đạt đau lòng, cũng không biết trả lời cháu mình thế nào. Chàng trai 22 tuổi "thương mình một thì thương cháu mười" vì cô bé chưa được một tuổi đã không được ở cạnh bố mẹ, giờ lại tiếp tục mất đi người thân thiết.
Từ khi bà và dì mất, Đạt cũng suy sụp tinh thần và hơn hết là kinh tế ngày càng suy kiệt. Sức khỏe cậu lại yếu nên cũng chẳng thế làm được nhiều việc nặng. Thêm nữa, ngày trước còn bà, Đạt có nhiều thời gian đi làm hơn. Nhưng nay, cậu còn phải dành thời gian cho Hoàng Anh.
Mới 22 tuổi, chàng trai đã gánh vác trách nhiệm như một người bố, người mẹ với một đứa trẻ 8 tuổi. Ảnh: NVCC.
Sáng Đạt dậy sớm nấu cơm cho hai cậu cháu, sau đó dẫn Hoàng Anh đến trường cách nhà khoảng 100m rồi mới đi làm. Mỗi ngày cậu làm việc khoảng 6 tiếng. Tháng nào khỏe lắm Đạt cũng chỉ kiếm được khoảng 1,5 triệu đồng. Có ngày người chẳng còn chút sức nào, chàng trai 22 tuổi không dám ở nhà vì tất cả tiền thuốc của bản thân và tiền nuôi Hoàng Anh đều dựa vào cậu.
Đạt chia sẻ: "Vừa rồi tiền học phí Hoàng Anh được miễn... Riêng 2 triệu đồng tiền trợ cấp mồ côi vì COVID-19 mỗi tháng của cháu tôi cất riêng, đợi cháu lớn sẽ có khoản vốn nhỏ cho cháu".
Thương cô cháu gái, Đạt quyết định làm đơn nhận nuôi cháu vì người bảo hộ chính thức của Hoàng Anh đã mất. Nhiều người nói Đạt "khùng" vì bản thân đã mang bệnh tật còn nhận nuôi một đứa trẻ. Nhưng với Đạt, hiện Hoàng Anh như chỗ dựa tinh thần của cậu. Với lời hứa với bà Tường, cậu sẽ cố gắng nuôi nấng Hoàng Anh đến 18 tuổi, mặc dù cậu cũng không biết với bệnh tật của bản thân thì cậu có trụ được đến lúc cháu gái trưởng thành hay không.
"Về phần bố mẹ tôi, cả 2 đều ủng hộ việc tôi nhận Hoàng Anh, nhưng vì bố mẹ cũng không có điều kiện, vả lại mẹ tôi thì đi làm xa, ba thì làm công nhân nên cũng không có thời gian phụ tôi chăm Hoàng Anh", Đạt cho biết.
Trao đổi với PV, đại diện tổ dân phố số 24, phường 18, cho biết gia đình Đạt có hoàn cảnh khó khăn, tổ dân phố và chính quyền địa phương rất quan tâm. Mỗi khi có hỗ trợ cho gia đình có người mất vì COVID-19, cháu Hoàng Anh đều được nhận quà.
Hai cậu đang cháu sống trong căn căn nhà cấp 4 đã xuống cấp trầm trọng, bong tróc, mái sập xệ cần được tu sửa. "Chúng tôi có đề đạt nguyện vọng với phường, mong được sửa chữa căn nhà, vì không biết lúc nào sập, nhưng vẫn chưa đủ kinh phí và nguồn lực để thực hiện. Rất mong các mạnh thường quân có thể chung tay giúp sức", đại diện Tổ dân phố cho biết.