Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
06/10/2025 - 15:26 (GMT+7)

Người cha phóng xe 80km trong đêm, tát thẳng mặt con rể vũ phu và đón con gái về

G.Linh
Người cha phóng xe 80km trong đêm, tát thẳng mặt con rể vũ phu và đón con gái về

Ảnh minh họa

Uất hận tột cùng khi nghe tiếng con gái nức nở vì bị chồng bạo lực, người cha cùng vợ lập tức vượt hơn 80km đường đêm, “tát thẳng mặt” con rể vũ phu và “dằn mặt”: "Sao mày dám tát con gái tao!".

Ngày cưới, khoảnh khắc bố trao tay tôi cho chồng, giọng ông run run đầy yêu thương nhưng quả quyết: "Con gái bố, từ nhỏ bố nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa... Bố mong, con đừng để con gái bố buồn. Chỉ cần một cuộc điện thoại thôi, bố sẵn sàng đón con gái bố về…". Tôi đứng đó, trong bộ váy cô dâu trắng muốt, tin rằng mình đã chọn đúng, tin rằng cả đời này sẽ không bao giờ cần đến "lệnh giải cứu" ấy.

Nhưng chỉ sau 2 năm kết hôn, cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Tôi mất đi sự tự do, mọi hành động đều phải cân nhắc: Chồng có cho mình đi không? Chồng có thích mình làm việc ấy không? Đầu tiên là công việc, tôi phải nghỉ vì chồng muốn tôi làm công việc thoải mái giờ giấc để chiều về đi chợ, nấu cơm, chu toàn việc nhà cửa. Buồn hơn, tôi phải hạn chế các mối quan hệ với nam giới, bị cấm giao tiếp với cả bạn bè đã có vợ, có con. Chồng tôi ghen tuông vô lý, chỉ vì người ta "giỏi hơn, đẹp trai hơn, giàu hơn".

Anh ta lười biếng, không có chí tiến thủ, ngay cả công việc cũng phải nhờ nhà chồng lo cho. Tôi cam chịu hết thảy, tự nhủ: "Dù sao cũng là do lựa chọn của mình". Tôi một mình lo toan từ A đến Z, thậm chí nhiều đêm phải vất vả thay đồ, lau dọn bãi nôn cho chồng sau những trận rượu say mèm với bạn bè. Sự cam chịu ấy, đã vô tình nuôi dưỡng lòng tự mãn và thói vũ phu trong anh ta.

Bi kịch đầu tiên xảy ra cách đây hơn một năm. Trong một lần say, chồng tôi đã thẳng tay tát tôi một cái. Điều đau đớn đến tê tái là lúc ấy, tôi đang mang thai tháng thứ 6. Tôi đã cắn răng chịu đựng, không dám nói với bố mẹ, tự nhủ "cuộc sống ai cũng có lỗi lầm". Tôi đã tha thứ khi anh ta xin lỗi và hứa không có lần sau.

Người cha phóng xe 80km trong đêm, tát thẳng mặt con rể vũ phu và đón con gái về- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nhưng lời hứa đó đã bị ném thẳng vào hư vô. Mới đây, sau một buổi liên hoan nghỉ lễ, chồng tôi say rượu. Anh ta lại tiếp tục hành động bạo lực. Anh gằn giọng khi sử dụng nắm đấm để "nói chuyện" với tôi: "Vợ với chả con, nói không nghe!". Cú đánh xảy ra ngay khi tôi vừa đặt con xuống để cho con ngủ. Cảm xúc lúc ấy của tôi phải gọi là sốc tột độ. Không phải là đau về thể xác, mà là sự vỡ vụn của niềm tin, sự hèn mọn của một người vợ bị bạo hành ngay cạnh con thơ.

Tôi bước ra ban công, cơ thể run rẩy, nước mắt hòa lẫn sự tuyệt vọng. Tôi gọi cho bố. Giọng tôi nức nở, kể lại cả chuyện bị đánh năm ngoái và chuyện vừa xảy ra.

Chưa để tôi kể hết, bố tôi đã giận dữ ngắt lời. Ông để loa ngoài cho mẹ tôi nghe, và chỉ nói vỏn vẹn 2 câu, nhưng sức nặng như nghìn cân: "Nó lại đánh con à, để bố mẹ đón con về… Bà mặc ngay quần áo vào, tôi với bà lên đón nó!".

Không một phút giây chần chừ, bố mẹ tôi dù đã không còn trẻ, vẫn ngay lập tức phóng xe vượt gần 80km trong đêm. Đêm tối yên tĩnh bao trùm con đường, nhưng trong lòng người cha, đó là ngọn lửa phẫn nộ không thể dập tắt. Bố mẹ tôi lao đến, không phải với tư cách thông gia, mà là những người bảo vệ cuối cùng của con gái mình.

Khi đến nơi, bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Chồng tôi vì say nên không nghe điện thoại của bố mẹ tôi. Trước khi đón tôi về, bố tôi không ngần ngại hành động để dằn mặt con rể vũ phu.

Bố tôi đã tát thẳng vào mặt con rể 2 cái. Bố tôi gằn giọng, giọng nói đầy quyền lực và uy hiếp: "Sao mày dám tát con gái tao! Bảo bố mẹ mày gọi tao nói chuyện!". Đó là lời tuyên chiến mạnh mẽ nhất của một người cha đối với kẻ dám làm tổn thương con gái mình.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận