Bạo hành kinh tế giam cầm phụ nữ trong "chiếc lồng vô hình"

Ảnh minh họa
“Anh kiếm đủ rồi, em cần gì phải vất vả" - Câu nói tưởng chừng đầy yêu thương ấy lại chính là chiếc còng vô hình khóa chặt cuộc đời bao người phụ nữ. Đây không phải là sự quan tâm, mà là bạo hành kinh tế, một hình thức bạo lực thầm lặng, khó nhận biết nhưng để lại những tổn thương sâu sắc không kém gì bạo lực thể chất.
"Lồng chim" mang tên hôn nhân
Ngọc Mai (phường Thanh Xuân, Hà Nội) kết hôn với Đức sau một năm hẹn hò. Cô tin rằng mình đã tìm thấy một bến đỗ bình yên. Đức có công việc ổn định, thu nhập cao và luôn tỏ ra là người đàn ông mẫu mực. Sau khi sinh con đầu lòng, Mai quyết định nghỉ việc ở nhà chăm sóc gia đình. Cô nghĩ đó là sự hy sinh xứng đáng.
Bạo hành kinh tế có thể hiểu là hành vi kiểm soát hoặc gây tổn hại tài chính cho người khác, nhằm tước đoạt quyền sở hữu tài sản, khả năng tự kiếm sống, hoặc kiểm soát tài chính để tạo ra sự phụ thuộc và cô lập.
Cuộc sống "trong mơ" dần biến thành ác mộng. Đức quản lý toàn bộ tài chính của gia đình. Mọi chi tiêu, dù nhỏ nhất, Mai đều phải xin phép và ghi chép lại cẩn thận. Anh ta không bao giờ đưa tiền mặt cho cô, mà luôn giữ thẻ và chỉ cấp một khoản tiền rất nhỏ đủ để đi chợ. Mai cảm thấy mình như một đứa trẻ phải xin tiền bố mẹ.
Có lần, con trai bị ốm, cần mua thuốc đặc trị, Mai gọi điện cho chồng năn nỉ, nhưng anh ta lại hậm hực: "Sao lại tốn kém thế? Anh vừa cho tiền tuần trước rồi mà!". Mai cảm thấy tủi thân đến nghẹn lời, cô phải vay mượn của mẹ ruột để mua thuốc cho con. Cô đã phải làm việc 14-20 tiếng mỗi ngày nhưng tất cả thu nhập đều bị chồng kiểm soát chặt chẽ.
Đỉnh điểm là khi Mai muốn mở một lớp dạy thêm để kiếm tiền riêng, Đức nhất quyết không cho. Anh ta nói rằng phụ nữ chỉ nên ở nhà chăm sóc chồng con, việc kiếm tiền là của đàn ông. "Anh kiếm đủ rồi, em cần gì phải vất vả". Anh ta còn cảnh báo rằng, nếu cô vẫn đi dạy, anh sẽ không đưa tiền nữa. Mai biết đó không chỉ là sự kiểm soát mà còn là bạo hành. Cô dần mất đi sự tự tin và không còn tiếng nói trong gia đình.
Nỗi lo sợ ẩn sau tiếng vỡ
Chị Thúy Lan (xã Bình Lục, tỉnh Ninh Bình) làm việc cật lực ở công ty may, tối về lại nhận thêm hàng gia công để kiếm tiền phụ chồng. Chồng chị, Hùng, là một người đàn ông nghiện rượu và cờ bạc. Anh ta thường xuyên đi sớm về khuya và chỉ về nhà khi hết tiền. Hùng không chỉ lười lao động mà còn dùng tiền của Lan để ăn chơi, phung phí.

Ảnh minh họa
Mỗi khi thiếu tiền, Hùng lại về nhà đập phá đồ đạc. Anh ta không đụng đến người Lan, nhưng tiếng vỡ loảng xoảng của bát đĩa, tiếng kính cửa sổ vỡ vụn lại khiến chị và các con khiếp sợ. Anh ta còn dọa dẫm sẽ đập phá nốt cái máy khâu duy nhất mà Lan đang dùng để kiếm sống, nếu chị không đưa tiền cho anh ta. Lan sống trong nỗi lo sợ triền miên.
Cuộc sống của Lan hoàn toàn kiệt quệ. Chị không có thời gian nghỉ ngơi, giải trí hay học tập. Tiền công của chị kiếm được bị Hùng chiếm đoạt để sử dụng cho mục đích cá nhân. Có lần, con gái Lan bị ốm, chị xin Hùng tiền để đưa con đi khám nhưng anh ta gạt đi: "Mày ốm gì mà ốm, lấy tiền đâu mà đi".
Lan luôn mặc cảm, xấu hổ với hàng xóm và bạn bè. Chị mang tư tưởng "xấu chàng hổ ai" và sợ "vạch áo cho người xem lưng". Chị đã từng nghĩ đến việc ly hôn nhưng lại sợ không đủ kinh tế để nuôi con. Sự cam chịu của chị đã vô tình tiếp tay cho hành vi bạo hành của chồng.
Theo chị Nguyễn Ngọc Ánh, cán bộ quản lý và phát triển mô hình của Ngôi nhà Bình yên (Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng), nạn nhân của bạo lực gia đình đa phần là những người không có kinh tế, sống phụ thuộc, nhưng cũng có những người có kinh tế vẫn bị bạo lực.
Chị Ánh cho biết, nhiều phụ nữ không nhận ra mình có tiềm năng về kinh tế vì đã bị người gây bạo lực thao túng tâm lý. Họ bị nghe quá nhiều câu nói như "Mày không có tao thì còn lâu mới kiếm ra tiền". Điều này khiến họ lầm tưởng rằng mình không có năng lực, trong khi thực tế họ mới chính là người đang nuôi và chu cấp kinh tế cho kẻ bạo lực.
Chị Ngọc Ánh cho biết, các biểu hiện của bạo hành kinh tế gồm: Từ chối đưa tiền hoặc đóng góp tài chính; Kiểm soát toàn bộ thu nhập của vợ/bạn tình; Chiếm đoạt tài sản chung của gia đình để sử dụng vào mục đích cá nhân; Buộc thành viên gia đình lao động quá sức hoặc làm những công việc nguy hiểm, trái pháp luật…
"Rất nhiều phụ nữ bị bạo hành kinh tế không biết mình bị bạo hành. Việc đầu tiên là phải nhận ra được hành vi nào là bạo hành. Khi biết mình bị bạo hành kinh tế, các chị cần dũng cảm bày tỏ sự thật với người thân, bạn bè và tìm kiếm sự giúp đỡ từ các tổ chức xã hội, chuyên gia tâm lý để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời", chị Ngọc Ánh cho biết.