Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
22/09/2025 - 20:38 (GMT+7)

TS Vũ Thu Hương khuyến cáo từ 2 vụ việc đau lòng: anh 13 tuổi sát hại em họ và học sinh tấn công cô giáo

N.Minh (thực hiện)
TS Vũ Thu Hương khuyến cáo từ 2 vụ việc đau lòng: anh 13 tuổi sát hại em họ và học sinh tấn công cô giáo

Trường THCS Đại Kim, Hà Nội - nơi xảy ra vụ việc học sinh lớp 7 tấn công cô giáo

Liên tiếp 2 vụ việc chấn động gần đây: vụ việc đau lòng anh 13 tuổi sát hại em họ 8 tuổi và vụ học sinh lớp 7 tấn công cô giáo chủ nhiệm lại gióng lên hồi chuông báo động khẩn cấp về những lỗ hổng nghiêm trọng trong giáo dục đạo đức và quản lý cảm xúc của trẻ vị thành niên.

Báo Phụ nữ Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ, chuyên gia giáo dục Vũ Thu Hương (nguyên giảng viên ĐH Sư phạm Hà Nội) để tìm hiểu những nguyên nhân cốt lõi dẫn đến thực trạng đáng lo ngại này.

PV: Từ góc độ chuyên môn, chị nhận định thế nào về tính báo động của 2 vụ việc vừa qua? 2 vụ việc này phản ánh điều gì về thực trạng nuôi dạy và tâm lý trẻ vị thành niên hiện nay?

TS. Vũ Thu Hương: Thực tế, vấn đề đạo đức của thanh thiếu niên đã âm ỉ từ lâu. Nguyên nhân lớn nhất và dễ thấy nhất chính là sự thờ ơ của cả nhà trường và gia đình trong việc giáo dục đạo đức cho các con.

Trước kia, tất cả các hoạt động giáo dục đạo đức tại trường học đều được thực hiện nghiêm túc nhưng giờ đây, chúng gần như bị cắt bỏ hoặc chỉ được thực hiện một cách hình thức, chẳng hạn như hoạt động sao đỏ hay tính điểm thi đua.

Đáng báo động hơn, việc xét duyệt lên lớp hay chuyển cấp giờ chỉ quan tâm duy nhất đến điểm số mà bỏ qua hạnh kiểm. Thực tế là tất cả học sinh đều được xếp loại hạnh kiểm Tốt, rất ít học sinh bị xếp Khá hay Trung bình. Điều này khiến bọn trẻ không còn biết sợ. Ngày trước, hạnh kiểm Trung bình hay Khá còn có thể không được thi đại học, tạo ra sự răn đe rất lớn.

Vụ trẻ 13 tuổi sát hại em họ và học sinh tấn công giáo viên: Sự thờ ơ của cả nhà trường và gia đình trong giáo dục đạo đức cho con- Ảnh 1.

Tiến sĩ Vũ Thu Hương

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cắt bỏ hầu hết các hình thức phạt. Hình phạt cao nhất bây giờ là viết bản kiểm điểm, không đủ răn đe học sinh. Bên cạnh đó, các hoạt động lao động, vệ sinh trường lớp, trực nhật cũng bị hạn chế và chỉ làm cho có.

Mặt khác, nhà trường không chú trọng việc giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh. Các môn học liên quan như Giáo dục công dân bị coi là môn "siêu phụ," không có thi cử, khiến học sinh không coi trọng. Sự thiếu vắng các biện pháp kỷ luật đối với các biểu hiện vi phạm pháp luật khiến học sinh rất coi thường luật pháp.

Về phía gia đình, phụ huynh hiện đại quá tập trung vào sở thích của con (con thích hay không thích) mà bỏ quên việc dạy con về ranh giới được phép và không được phép. Sự nuông chiều con quá mức , khiến trẻ sống trong sung sướng, chỉ biết học, ăn chơi và hưởng thụ, không phải làm việc gì. Điều này dẫn đến tâm lý coi thường những công việc tay chân và tự đẩy bản thân lên vị trí quá cao. Đặc biệt, những đứa trẻ học giỏi lại càng coi thường người khác.

Thái độ của cha mẹ đối với luật pháp cũng là vấn đề, khi họ chỉ quan tâm đến thành tích học tập, luôn dùng câu nói quen thuộc: "Mày muốn gì bố mẹ cũng cho, miễn là mày học được, mang về điểm cao". Bố mẹ cũng chẳng bao giờ nhắc đến pháp luật.

Thêm vào đó, việc phụ huynh can thiệp quá sâu vào công việc của nhà trường và thường nói xấu thầy cô giáo đã khiến học sinh không còn sự tôn trọng đối với giáo viên và các quy tắc đạo đức.

Trong xã hội, chúng ta đang thiếu sự đề cao tôn ti trật tự, những giá trị như "kính trên nhường dưới" đang bị phớt lờ. Trẻ con không học cách tự hạ thấp mình và đề cao người khác như xưa, mà ngược lại, chúng dìm mọi người xuống để đẩy bản thân lên. Khi có mâu thuẫn, chúng dễ dàng cho rằng người khác xâm phạm quyền lợi của mình và sẵn sàng dùng bạo lực, phớt lờ các nguyên tắc xã hội và pháp luật.

Cách xử lý sự vụ của nhà trường cũng là một yếu tố đẩy đạo đức xã hội đi xuống. Việc hiệu trưởng đổ lỗi cho học sinh tấn công giáo viên là do "tâm lý bất thường" để bao biện cho hành vi khiến tất cả học sinh khác thấy rằng: Đánh cô giáo là được, đánh xong có thể bảo mình bị trầm cảm. Điều này khiến học sinh không còn tôn trọng thầy cô. Ngay cả đứa trẻ 13 tuổi sát hại em họ cũng không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của hành vi, nghĩ rằng "giết mày đi, có sao đâu".

Cuối cùng, nghiện game bạo lực khiến trẻ em nghĩ rằng giết người là chuyện bình thường, giết xong sẽ có "mạng mới", không coi đây là một vấn đề lớn.

Vụ trẻ 13 tuổi sát hại em họ và học sinh tấn công giáo viên: Sự thờ ơ của cả nhà trường và gia đình trong giáo dục đạo đức cho con- Ảnh 2.

Trường THCS Đại Kim - nơi xảy ra vụ việc học sinh tấn công cô giáo

PV: Vụ việc học sinh lớp 7 tấn công cô giáo ngay trong lớp học có hàng chục bạn bè nhưng không ai can ngăn. Điều này cho thấy sự thờ ơ, thiếu kỹ năng ứng phó hoặc sự sợ hãi của học sinh. Chị lý giải hiện tượng này như thế nào?

TS. Vũ Thu Hương: Hiện tượng này không phải do học sinh sợ hãi hay không biết phải làm gì, mà khả năng cao là do sự thờ ơ với các vấn đề xã hội.

Chính các bậc phụ huynh, khi thấy con chứng kiến các sự việc tương tự, lại luôn bảo con "mặc kệ nó", "đừng có lao vào". Đây là cách trực tiếp hướng dẫn con mình thái độ thờ ơ, tránh xa mọi việc.

Ở tuổi dậy thì, xu hướng của trẻ là bênh vực bạn bè nhiều hơn, còn kệ thầy cô giáo. Hơn nữa, với cách nhà trường bao biện cho hành vi sai trái của trẻ sẽ khiến nhiều học sinh biết rằng thầy cô giáo đang là đối tượng dễ bị bắt nạt.

"Phù thịnh chứ không phù suy". Khi cô hiệu trưởng đẩy thầy, cô giáo vào "thế suy", học sinh sẽ không việc gì phải bênh vực. Chúng sẽ không ủng hộ bạn nhưng cũng không chống lại bạn, mà chỉ đứng ngoài cuộc và nhìn. Các em cảm thấy "chuyện chả liên quan gì đến mình" và thậm chí còn suy nghĩ tiêu cực rằng có thể cô giáo đã làm gì đó thì mới bị đánh như thế.

Chính quan niệm của nhà trường là đẩy thầy cô giáo đến nguy hiểm và hạ thấp giá trị của nhà giáo, coi học sinh như những "khách hàng được tôn trọng", đã dẫn đến tình trạng này.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ việc bé gái bị sát hại bỏ vào bao tải. Ảnh: Viện KSND tỉnh Thanh Hóa


PV: Việc trẻ vị thành niên giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực cho thấy sự thiếu hụt nghiêm trọng về kỹ năng quản lý cảm xúc. Phụ huynh và nhà trường cần làm gì để giúp trẻ biết quản lý cảm xúc, thưa chị?

TS. Vũ Thu Hương: Ở lứa tuổi dậy thì, do hormone, tất cả trẻ em đều khó kiểm soát cảm xúc. Điều giúp trẻ quản lý cảm xúc chính là pháp luật và luật lệ. Khi đứa trẻ hiểu rằng việc bùng phát và đánh người sẽ gây ra hậu quả lớn, chúng sẽ biết dừng lại để xử lý vấn đề trong bình tĩnh.

Chính vì vậy, cha mẹ cần làm gương và dạy con về ranh giới được phép/cấm và phải làm thật rõ ràng ngay từ nhỏ. Quan trọng nhất: Nếu đứa trẻ vi phạm vào điều cấm, phải có sự trả giá.

Tuy nhiên, rất nhiều phụ huynh phạt con không nhất quán, theo cảm xúc của chính mình (đang giận thì phạt rất nặng, lúc khác thì bỏ qua). Hình phạt khi đó trở thành chỗ để bố mẹ "trút giận" chứ không phải sự giáo dục.

Hình phạt phải ở mức độ mà đứa trẻ cảm nhận được sự trả giá. Ví dụ, một hình phạt đơn giản như đứng yên giơ hai tay lên trời trong 5 phút, nhưng được áp dụng nhất quán mỗi lần vi phạm, sẽ giúp trẻ hiểu ngay ranh giới. Hình thức này không gây đau đớn hay sỉ nhục, mà chỉ khiến trẻ hơi mỏi tay, giúp chúng tự điều chỉnh hành vi ngay cả khi kiểm soát cảm xúc kém.

Nhà trường cần có những quy định về thưởng/phạt hết sức rõ ràng. Sự trả giá phải được thiết lập. Ví dụ, sự trả giá có thể là ngồi mấy tiếng đồng hồ trong phòng hiệu trưởng hoặc đình chỉ học 1-2 ngày để trẻ thấy cái giá phải trả là không được quyền đi học như các bạn. Hoặc yêu cầu trẻ chép phạt gấp 5 lần số lượng bài của các bạn khác…

Bên cạnh đó, nhà trường phải giáo dục pháp luật cho học sinh một cách nghiêm túc và đồng bộ với gia đình. Cần khôi phục việc đánh giá hạnh kiểm để tạo ra "hàng rào chắn" (barrier) ngăn chặn trẻ trước khi chúng làm những hành vi quá xấu. Kỷ luật phải đủ sức nặng để học sinh phải dừng lại.

Sự nhàm chán khi chỉ "học xong đi về" tạo ra ức chế, dễ dẫn đến việc trẻ đánh nhau và phá phách. Do đó, cần có nhiều hoạt động xã hội, hoạt động lao động để làm phong phú cuộc sống của trẻ.

Ở nhà, bố mẹ cần cho con làm việc nhà, làm đồ thủ công (handmade), tham gia các sự kiện cộng đồng, câu lạc bộ, bảo vệ môi trường hay chăm sóc vật nuôi. Khi trẻ có quá nhiều thứ để quan tâm, sự tập trung của chúng sẽ tỏa đi, giảm bớt việc nghĩ ra những chuyện linh tinh và nguy hiểm.

PV: Chị có những khuyến nghị cụ thể nào dành cho các bậc phụ huynh về việc xây dựng môi trường gia đình an toàn, thấu hiểu và tăng cường giao tiếp chất lượng với con?

TS. Vũ Thu Hương: Bố mẹ nên học nghệ thuật quan sát con, biết nói khi cần thiết và im lặng khi cần thiết.

Nhiều phụ huynh nghĩ rằng mình cần phải giải tỏa cho con nhưng sống với người nói quá nhiều sẽ tạo ra áp lực lớn hơn. Nghệ thuật giao tiếp ở đây không phải là lúc nào cũng chia sẻ, mà là biết im lặng đúng lúc.

Ví dụ, khi con về nhà và bày tỏ rằng "bây giờ con không muốn ai làm phiền", phụ huynh cần tôn trọng không gian cá nhân của con. Nếu cứ "nhảy vào" hỏi han sẽ khiến đứa trẻ rất ức chế và tâm lý bất ổn hơn. Khi trẻ được ngồi yên và tự xả hết căng thẳng, chúng sẽ trở lại trạng thái bình thường.

PV: Xin trân trọng cảm ơn chị!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận