pnvnonline@phunuvietnam.vn
Người con xa xứ thèm được về quê ăn Tết
Chị Trần Thuỷ và con trai da diết nhớ Tết quê hương (Ảnh: NVCC)
Chị Trần Thủy (TP Giessen, Đức) là một trong số những người Việt kiều như thế, chị thèm mùi Tết xưa qua những hoài niệm... Chị đã chia sẻ với PNVN:
Chiều mồng hai Tết năm ấy, khi gió nồm đã làm lá bàng ửng đỏ ngoài hiên. Mùi Tết vẫn còn ngầy ngậy ấm nồng, hoa đào rưng rưng vươn mình đón sợi nắng xuân đang về trong se lạnh. Tôi xách vali xa gia đình theo chồng đi đoàn tụ. Chiếc máy bay từ từ cất cánh rồi vút lên không trung, cả một vùng quê cứ nhỏ dần, mất hút....chợt rưng rưng tiếc nuối, quê hương ơi xa lắm thật rồi...
Thời gian với bước chân vội vã đã cuốn tôi vào bao vất vả mưu sinh nơi xứ người, để khi năm mới sang tôi bỗng giật mình thảng thốt. Mười ba năm, tôi chưa về quê ăn Tết, mùi Tết chỉ còn trong âm thầm hoài niệm của người con vẫn mải miết tha hương.
Tôi nhớ như in cái Tết đầu tiên giữa căn phòng quạnh quẽ. Chồng tôi đi làm vắng, chỉ có mình tôi ngồi lắng nghe tiếng tích tắc từ chiếc kim đồng hồ chầm chậm điểm từng phút giao thời. Tuyết phủ trời Âu trong một màu trắng bạc. Không có bánh chưng, không đào, không quất. Mâm cơm cúng đơn sơ tôi sửa soạn thắp hương được bày ra mà tôi nuốt không nổi. Những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi, như cào cấu tâm can cho thỏa nỗi nhớ nhà, nhớ cô con gái bé bỏng vẫn ở với bà ngoại trong thời khắc gia đình nơi nơi đoàn tụ.
Bật Internet lên xem mà nghẹn lòng, thấy xuân đã tràn ngập trên mọi nẻo đường. Đào, mai vươn mình khoe sắc, pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, nhà nhà quây quần bên mâm cơm tất niên thịnh soạn. Cho đến khi tôi chuyển đến thành phố khác, cộng đồng người Việt ở đây tuy không nhiều nhưng liên hệ mật thiết. Giao thừa năm đó tôi thấy rất vui vì có Tết. Tối 30, công việc xong xuôi, vợ chồng con cái ăn mặc thật đẹp để đi dự hội. Một sân khấu trang hoàng rực rỡ nổi bật dòng chữ "Chúc mừng năm mới", cây đào tượng trưng mang lại một không khí xuân thật ấm áp. Những bài hát về Tết vang lên khiến lòng mình nao nao, chộn rộn.
Mỗi người góp một chút nên mâm cỗ đón giao thừa rất phong phú. Các cháu nhỏ nắm tay nhau nhận phần quà và bao lì xì từ ban tổ chức. Tiếng sâm banh nổ vang, tiếng chúc mừng năm mới kéo mọi người gần gũi hơn. Ai cũng rạng rỡ hân hoan như đang được đón Tết trên quê mẹ, được đắm mình trong không khí giao thừa.
Tết đã đến, nhưng cái Tết năm nay buồn nhiều hơn vui. Châu Âu đang mất kiểm soát vì dịch bệnh, lòng người vô cùng hoang mang lo lắng. Chỉ mong sao có một làn gió lành, cuốn đi hết ưu phiền cho nhân loại, trả lại cho đời cuộc sống bình yên. Và nhất định khi có máy bay về nước, gia đình tôi sẽ về quê hương để tìm lại những hồi ức ấm áp tuyệt vời, mà tôi đã vô tình bỏ quên trong bộn bề xa xứ.