Người mẹ thắp lửa niềm tin nơi đỉnh trời
Chị Lê Thị Thu Hà (bìa trái) - Chủ tịch Hội LHPN xã Nam Khánh Vĩnh cùng chị Ca Thị Phương và các em nhỏ
Những ngày cận Tết, tại xã Nam Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) tiết trời se lạnh giữa làn sương mù giăng mắc núi rừng. Với sự dẫn đường của chị Lê Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội LHPN xã, chúng tôi bắt đầu hành trình vượt những con đường núi quanh co, đèo dốc để tới thăm gia đình chị Ca Thị Phương (44 tuổi, đồng bào Raglai) ở thôn Đá Bàn. Suốt quãng đường đi, chị Lê Thị Thu Hà chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống và nỗ lực hồi sinh của người dân vùng cao.
Trong gian bếp nhỏ, chị Ca Thị Phương đang lúi húi nhóm bếp, ngọn lửa nhỏ dần bén lên sưởi ấm căn nhà. Thấy khách, chị niềm nở: "Đường xa thế mà mọi người vẫn đến được à. Mời vào nhà cho ấm". Chúng tôi bước vào gian bếp như lạc vào một thế giới huyền nhiệm của những câu chuyện cổ tích của đồng bào Raglai. Câu chuyện đầu tiên chị kể về bếp lửa. Theo quan niệm lâu đời, gian bếp không chỉ để nấu nướng hay sưởi ấm, mà còn là nơi người già kể chuyện xưa cho con cháu, nơi cả gia đình quây quần sau một ngày lao động vất vả. Ngày trước, bếp lửa còn được xem như một "tiêu chí" để kén chọn dâu hiền. Người con gái biết giữ lửa, chăm bếp, tạo ra món ăn ngon chính là người biết vun vén, giữ gìn hạnh phúc gia đình…
Tiếng tí tách từ thanh củi như nhịp đưa chúng tôi nhớ lại trận lũ ập đến bất ngờ, nhấn chìm nhà cửa, mọi sinh hoạt bị đảo lộn. Trận lũ mới xảy ra mấy tháng trước mà chị Phương ngỡ như cơn đại hồng thủy trong câu chuyện cổ tích xa xưa. Người dân nơi đây nói rằng, sống ngần ấy năm trên đời, đây là lần đầu họ chứng kiến nước dâng nhanh đến mức không kịp trở tay như thế. Trong những ngày phải vật lộn với lũ dữ, họ nhận ra có thứ mình xem là "bình thường" trong cuộc sống hằng ngày, hoá ra lại mong manh trước sự khốc liệt của thiên nhiên đến thế. "Với người đồng bào, sau khi nước rút, điều đầu tiên làm không phải là đếm lại mất mát, mà là nhóm lên ngọn lửa thắp lại niềm tin cho những ngày bình thường sắp trở lại", chị nói.

Chị Ca Thị Phương bên bếp lửa
Vào đầu năm, bếp lửa phải luôn được giữ đỏ. Ngọn lửa ấy mang theo hy vọng, sức sống và ước mong về một năm mới no đủ, gia đình an vui. Với đồng bào Raglai), giữ được ngọn lửa trong gian bếp cũng chính là giữ lại một phần trật tự của cuộc sống.


Trên con đường làng ngập nắng xuân, những đứa trẻ người Raglai tung tăng chạy nhảy
Cô bé Ca Thị Kim Vy (4 tuổi) ngồi nép sát mẹ. Đôi mắt tròn xoe dõi theo từng đốm lửa đỏ hồng. Bất chợt, em ngước lên hỏi: "Mẹ ơi, trong truyện cổ tích, bà tiên với ông bụt đều có phép màu. Vậy con người có phép màu không? Phép màu có giúp con không bị hư sách vở, ruộng nương nhà mình không bị vùi lấp nữa không?". Chị Phương xoa nhẹ đầu con. Với chị, phép màu chẳng ở đâu xa xôi. Nó hiện diện ở từng khoảnh khắc. Sách vở bị cuốn trôi, ruộng nương, hoa màu dù hư hại đều đã và đang được vun trồng lại nhờ sự gượng dậy của bà con, sự giúp đỡ của chính quyền và sẻ chia của cộng đồng. Với gia đình chị Phương, Hội LHPN xã trao tặng những cây giống như: sầu riêng, bưởi, chôm chôm, mãng cầu… để gây dựng lại sinh kế…
Bé Kim Vy chợt reo lên khi thấy các bạn hàng xóm chạy sang trong những bộ quần áo mới, có em cầm theo nhành hoa rừng. Chúng rủ nhau chạy ra con đường nhỏ trước nhà, tiếng cười đùa giòn tan trong nắng xuân nhạt…
Mâm cơm ngày Tết

Chị em cùng nhau chia sẻ về những dự định trước mùa xuân mới
Chiều cuối năm, trong căn nhà nhỏ của vợ chồng bà Nguyễn Thị Hồng (53 tuổi, ở phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa) vui hơn thường ngày, khi đón chị em Hội LHPN phường ghé thăm.

Cán bộ Hội LHPN phường Bắc Nha Trang đến thăm, động viên gia đình bà Hồng dịp Tết Nguyên đán
Gia đình bà Hồng thuộc diện khó khăn, mưu sinh bằng việc lên rừng nhặt củi, hái lá giang về bán, kiếm sống qua ngày. Vợ chồng bà có hai người con trai, người con đầu mất lúc nhỏ. Người con thứ hai đã 19 tuổi, mắc bệnh động kinh nên luôn phải có người để mắt chăm sóc. Nhiều lúc lên rừng, hai vợ chồng phải đưa con đi theo vì không yên tâm để con ở nhà một mình.
Nhắc lại trận lũ vừa qua, bà Hồng thở dài: "Nước dâng hơn hai mét. Chúng tôi phải đưa con trèo lên mái tôn. Sức con yếu, lại đang bệnh, không bám được lâu. Hai lần con rơi xuống, tim tôi như ngừng đập. Hai lần đó, vừa giữ chặt vừa cầu cứu… Qua được đêm ấy, với vợ chồng tôi xem như được sống lại".

cán bộ Hội phường Bắc Nha Trang chia sẻ, động viên con trai bà Hồng
Chồng bà gật đầu: "Thứ gì cũng mất hết, nhưng còn có nhau là may mắn rồi".
Căn nhà vốn nghèo, chẳng có gì đáng giá, sau lũ lại càng trống trơn hơn. Vừa nhặt rau, bà Hồng vừa kể, vì mưu sinh, hiếm khi họ có một bữa cơm trọn vẹn. Khi lên rừng, hai vợ chồng chỉ mang theo vài nắm cơm nguội. Đôi lúc được người ta thương cho thêm chút thức ăn. Những năm trước, ngày gần Tết, hai vợ chồng cố gắng làm thêm, phụ bán cá, bán rau ngoài chợ, chắt chiu từng đồng chỉ mong có được một bữa cơm tất niên tươm tất. Năm nay, gia đình bà Hồng được Trung ương Hội LHPN Việt Nam hỗ trợ 10 triệu đồng. "Tôi sẽ dùng số tiền này mở sạp bán rau hoặc tạp hóa trong xóm", bà Hồng cho biết.
Rồi bà cất cao tiếng hát, giọng hát quen thuộc trong các buổi sinh hoạt chi hội phụ nữ. Sau cơn lũ dữ đi qua, tiếng hát của bà như lời chào đón mùa xuân mới. Trước sân nhà, cây điệp trổ hoa khoe sắc. Trong gian bếp nhỏ, mâm cơm Tết được dọn ra. Mùa Xuân đã ở lại - trong tiếng hát, trong bếp lửa và trong những bàn tay phụ nữ vững niềm tin.