pnvnonline@phunuvietnam.vn
Người mẹ - Trái tim của gia đình

Ảnh minh họa
Trong những năm tháng đất nước chìm trong lửa đạn, tình cảm của mẹ chan hòa với tình yêu nước và hình tượng người mẹ trở thành một biểu tượng thiêng liêng, ngời sáng trong vẻ đẹp dân tộc Việt Nam.
Có những người mẹ đã trở thành tượng đài bất tử như Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ (Quảng Nam) - người mẹ có 9 con ruột, 1 con rể và 2 cháu ngoại hy sinh vì đất nước. Dù đau đớn trước sự ra đi của từng người con.
Mẹ vẫn động viên các con tiếp tục chiến đấu, thậm chí giấu nỗi đau vào lòng để trở thành hậu phương vững chắc. Khi con trai út hy sinh, Mẹ vẫn gạt nước mắt, nói với đồng đội của con: "Các con cứ yên tâm ra trận, mẹ sẽ giữ vững hậu phương!".
Suốt cuộc đời, Mẹ chưa bao giờ than vãn hay oán trách, chỉ lặng lẽ sống với tình thương và niềm tự hào dành cho các con mình.
Năm 2016, câu chuyện của Thiếu uý công an Đậu Thị Huyền Trâm (Hà Tĩnh) khiến nhiều người nghẹn ngào. Khi mang thai đứa con đầu lòng, chị phát hiện mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Các bác sĩ khuyên chị đình chỉ thai kỳ để tập trung điều trị, nhưng chị kiên quyết giữ con.
Những tháng ngày cuối đời, chị chịu đựng nỗi đau của bệnh tật, từ chối xạ trị để con có cơ hội sống. Đến khi thai nhi được 29 tuần, chị quyết định sinh mổ dù biết điều đó có thể lấy đi mạng sống của mình.
Sau khi con trai chào đời, chị chỉ kịp nhìn con một lần rồi chìm vào hôn mê. Vài ngày sau, chị trút hơi thở cuối cùng, để lại giọt máu của mình khỏe mạnh trong vòng tay người thân.
Trong cuốn sách "Cùng cha mẹ già đi" mà tôi đọc được gần đây, có câu chuyện cảm động về mẹ của A Tân, một nhà đầu tư trẻ ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Tác giả cuốn sách là Tất Khiếu Nam, một tiến sĩ truyền thông và là người dẫn chương trình truyền hình của Trung Quốc.

Ảnh minh họa
Cuốn sách là tập hợp chuyện đời của những nhân vật mà ông từng gặp gỡ, phỏng vấn. A Tân, như đã nói, là hậu quả của một lần mẹ anh bị cưỡng hiếp, trên đường đi đưa cơm cho người yêu của bà đang làm việc ở một công trường hẻo lánh.
Lúc đó, bà hãy còn là một cô gái trẻ xinh đẹp. Người yêu của bà đã nhiều lần yêu cầu bà bỏ cái thai nhưng bà kiên quyết giữ lại giọt máu vô tội của mình. Cuối cùng họ cũng cưới nhau, và A Tân ra đời.
Suốt những năm tuổi thơ và cả khi lớn lên, anh luôn chứng kiến cảnh bố uống rượu, vô cớ hành hạ, mắng nhiếc mẹ, rồi làm hòa, rồi lại ngược đãi, làm hòa. Cái vòng xoáy ngược đãi - làm hòa cứ quay cuồng phủ lên những tháng ngày làm vợ của mẹ anh, nhưng bà vẫn cố chịu đựng, không oán than một lời.
Anh vừa căm hận bố, vừa giận mẹ. Bằng cách riêng của mình, bà luôn tìm mọi cách làm dịu mọi chuyện đi, coi như không có gì nghiêm trọng, giữ cho A Tân luôn kính trọng bố và có một đời sống êm ấm nhất có thể.
Sau này, khi bà đã qua đời, hai cha con mới có dịp ngồi với nhau, người bố, lúc này mới nhận mình là bố dượng, đã cho anh biết mọi chuyện. Mặc dù rất yêu thương mẹ, yêu thương anh, nhưng ông vẫn không vượt qua được thói ghen tuông thường tình, không vượt qua được bức tường hằn học với những bóng ma quá khứ do chính ông tạo ra...
Kể lại những câu chuyện này trong ngày Tám tháng Ba, ngày của những người mẹ, chỉ để chia sẻ một thông điệp: Trên thế gian này, nếu có duy nhất một người nào đó yêu thương bạn đến quên đi cả bản thân mình, bất kể bạn là ai, bạn là người như thế nào, chỉ có thể là mẹ của bạn.
Tình yêu ấy không cần sự báo đáp, không cần sự biết ơn. Nó là một kiểu nhu cầu tự thân, chỉ biết yêu thương, chỉ biết miệt mài trao đi, không cần nhận lại. Và bạn, đôi lúc bạn mặc nhiên, vô tư đón nhận, vô tư tận hưởng tình yêu đó mà không nhận ra rằng nó đã bào mòn đi đấng sinh thành của bạn.
Da dẻ mẹ đang dần nhăn nheo, tóc không còn bóng mượt, sức khỏe hao mòn theo năm tháng mà sau này, dù bạn có bao nhiêu tiền của cũng không thể bù đắp được.
Các mẹ không cần danh hiệu, không mong được vinh danh, mà chỉ đơn giản làm tất cả những gì có thể để con mình được an toàn, được sống và được hạnh phúc. Trong đời sống của chúng ta, trong sự trưởng thành của chúng ta, trong từng hơi thở của chúng ta từng ngày, chúng ta mang nợ tình yêu của những người mẹ, suốt đời!