Người mẹ vừa chống chọi bệnh tật, vừa tìm cách thích nghi sau ngày con cưới vợ
Ảnh minh họa
Sau biến cố bệnh tật, người mẹ ấy chỉ mong đủ thời gian nhìn con trưởng thành, lập gia đình, sinh con đẻ cái. Nhưng khi con trai cưới vợ, niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì chị lại rơi vào một khoảng trống khác: cảm giác bị con dần đẩy ra khỏi thế giới của mình…
Chị ngồi trước mặt Thanh Tâm với chiếc khăn mỏng che ngang cổ, giọng nhẹ nhưng mệt. Có những người đến gặp Thanh Tâm với sự hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt. Còn chị thì bình tĩnh đến mức người đối diện phải chạnh lòng.
Chỉ đến khi nhắc đến con trai, mắt chị mới đỏ lên: "Có lẽ tôi không sợ bệnh bằng sợ cảm giác mình không còn quan trọng với con nữa…".
Niềm vui đặc biệt sau biến cố bệnh tật
Trước Tết năm ngoái, trong một lần khám sức khỏe định kỳ, chị phát hiện ở ngực có khối u. Sau đó, khi sang Viện K kiểm tra chuyên sâu, chị tiếp tục nhận thêm kết quả bất thường ở phổi.
Chị kể, khoảnh khắc ấy như một cú đánh làm mọi thứ trước mắt tối sầm lại. Chị từng nghĩ đến điều xấu nhất: Nếu mình không còn nhiều thời gian thì sao? Nếu chưa kịp nhìn các con trưởng thành thì sao? Nhưng rồi bản tính lạc quan đã kéo chị dậy. Chị bắt đầu hành trình điều trị với tâm thế hợp tác và hy vọng. May mắn, tổn thương ở phổi mới ở giai đoạn tiền ung thư nên chỉ cần theo dõi và dùng thuốc. Khối u ở ngực được xử lý kịp thời. Sau nhiều tháng mệt mỏi, sức khỏe chị dần ổn định.
Chị bảo, quãng thời gian ấy, thứ níu chị mạnh mẽ nhất chính là hai cậu con trai. Con trai lớn đã đi làm ổn định nhiều năm. Con trai nhỏ vẫn đang học đại học. Chị luôn mong mình đủ khỏe để thấy các con lập nghiệp, lấy vợ, sinh con, để căn nhà lúc nào cũng có tiếng trẻ nhỏ. Với chị, đó là phần thưởng lớn nhất của đời làm mẹ.
Và rồi niềm vui ấy đến thật nhanh. Một ngày, con trai lớn báo tin người yêu có em bé. Cả nhà vỡ òa. Đám cưới được chuẩn bị gấp gáp nhưng đầy háo hức. Chị như sống lại. Chị đi chọn từng bộ chăn ga, từng chiếc bát, từng món đồ cho đôi trẻ với cảm giác mình đang bước sang một chương mới đẹp đẽ của cuộc đời. Nhưng chính từ sau đám cưới ấy, chị bắt đầu rơi vào một khoảng trống khác.
Cú sốc mang tên: "Con trai lấy vợ rồi khác"
Chị kể trước đây, trong gia đình, chị luôn là trung tâm. Chuyện lớn chuyện nhỏ, chồng và hai con đều hỏi ý kiến chị. Ba bố con quen ăn món chị nấu, quen chờ chị quyết định mọi việc. Chị từng nghĩ đó là hạnh phúc.
Cho đến khi con trai lấy vợ. "Bây giờ chuyện gì nó cũng bảo: "Để con hỏi ý kiến nhà con đã"…", chị cười buồn.
Ban đầu, chị tự nhủ điều đó bình thường. Nhưng càng ngày, cảm giác hụt hẫng càng lớn. Mẹ nấu toàn món con trai thích, con lại bảo thích ăn đồ vợ nấu hơn. Mẹ mang đồ ăn sang, nếu con dâu không thích thì con trai bảo: "Mẹ đừng mua linh tinh nữa". Ngày trước cuối tuần nào con cũng về. Nay chỉ cần vợ bận hoặc không muốn đi là con viện cớ. Có lần chị ốm, gọi con qua giúp chút việc, nhưng con nói phải đưa vợ đi mua sắm trước rồi mới ghé. Điều làm chị đau nhất là cảm giác con trai luôn đứng về phía vợ trong mọi chuyện. Khi chị góp ý chuyện chi tiêu, con trai đáp: "Mẹ đừng can thiệp vào cuộc sống của tụi con". Có lần chị và con dâu tranh luận gay gắt, con trai không hỏi đầu đuôi mà lập tức bênh vợ.
"Tôi không hiểu mình sai ở đâu. Tôi sinh nó ra, nuôi nó lớn từng ấy năm. Lúc tôi bệnh, tôi chỉ mong con gần mình hơn. Nhưng càng ngày tôi càng thấy như mình bị đẩy ra ngoài…". Nói đến đó, chị khóc.Những giọt nước mắt vì mất mát tình cảm lúc nào cũng khiến người ta thương cảm vô cùng.
Thanh Tâm biết rõ nhiều người mẹ sau khi con lập gia đình thường trải qua cảm giác giống chị: hụt hẫng, tủi thân, thậm chí ghen với chính con dâu của mình. Đặc biệt với những người từng là trung tâm của gia đình, từng được con cái phụ thuộc nhiều năm, sự thay đổi ấy càng khó chấp nhận hơn. Điều khổ sở nhất là họ không biết phải gọi tên cảm xúc ấy thế nào. Nói ra thì sợ bị cho là ích kỷ. Im lặng thì ấm ức chất đầy trong lòng.
Chị cũng vậy. Chị bảo có lúc nằm một mình, chị nghĩ hay là con trai đã hết thương mẹ rồi.
Học cách buông tay để giữ bình yên cho chính mình
Thanh Tâm hỏi chị: "Nếu ngày xưa chồng chị luôn bỏ mặc vợ để ưu tiên mẹ mình, chị có hạnh phúc không?". Chị im lặng rất lâu. Rồi chị thở dài: "Có lẽ… không". Thanh Tâm nói với chị rằng, thật ra con trai chị không bỏ rơi mẹ. Chỉ là lần đầu tiên trong đời, cậu ấy học cách trở thành chồng trước khi làm con. Một người đàn ông sau hôn nhân nếu biết ưu tiên cảm xúc của vợ, biết bàn bạc với vợ, biết bảo vệ gia đình nhỏ của mình… không phải là đứa con bất hiếu mà là dấu hiệu của sự trưởng thành.
Điều khiến chị đau không hoàn toàn nằm ở hành động của con trai, mà ở sự thay đổi vị trí của chính mình trong cuộc đời con. Từ vị trí số một, chị phải học cách đứng lùi lại. Mà sự lùi lại ấy, với một người mẹ vừa đi qua bạo bệnh, vừa từng sống cả đời vì con, thực sự khó gấp trăm lần. Thanh Tâm nói với chị rằng, có những giai đoạn trong đời, người phụ nữ phải học hai chữ "buông tay". Không phải buông vì hết thương, vì cáu giận mà buông để con được lớn và để chính mình được nhẹ lòng.
Con trai có gia đình riêng, có ưu tiên riêng. Điều đó không xóa đi tình yêu dành cho mẹ. Chỉ là tình yêu ấy đổi cách thể hiện. Thay vì đòi con quay lại như trước, có lẽ chị nên học cách bước sang một vai trò mới: một người mẹ biết đứng phía sau, biết tôn trọng ranh giới của con, biết để con tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình.
Quan trọng hơn cả, sau biến cố bệnh tật hiểm nghèo, điều chị cần nhất không phải là giữ con trai bên cạnh bằng mọi giá, mà là giữ sức khỏe và sự bình an cho chính mình. Bởi nếu chị tiếp tục sống trong cảm giác so sánh với con dâu, chờ đợi sự ưu tiên tuyệt đối từ con trai, mỗi hành động nhỏ của con cũng sẽ trở thành một vết cứa trong long chị.
Thanh Tâm mong chị thay đổi một chút. Bớt can thiệp vào chuyện riêng của các con. Bớt kỳ vọng con phải giống như trước. Thay vì trách móc "Con thay đổi rồi", hãy nói "Mẹ nhớ con". Nhất là chị cần tìm lại cuộc sống của riêng mình: chăm sóc sức khỏe, gặp gỡ bạn bè, đi bộ, đọc sách, tham gia những hoạt động khiến chị vui. Một người mẹ hạnh phúc sẽ không sống bằng việc chờ con cái xoay quanh mình. Và kỳ lạ thay, nhiều khi càng buông, con cái lại càng muốn quay về gần hơn.
Cuối buổi, chị nói nhỏ: "Có lẽ tôi phải học cách làm mẹ của một người đàn ông đã trưởng thành…".Thanh Tâm cảm thấy nhẹ lòng vì đã có thể an ủi, tìm ra tia sáng cho người mẹ ấy.
Đó không phải mất con. Đó chỉ là một hành trình khác của tình mẹ. Một sự đau đớn dịu ngọt mà người mẹ nào vượt qua rồi thì đều cảm nhận được hạnh phúc phía sau, chứng kiến sự lớn lên, trưởng thành thực sự của con cái. Thanh Tâm tin, chị ấy về sẽ thấy lòng mình nhẹ nhõm để làm người mẹ hạnh phúc, nỗ lực từng ngày vượt qua bệnh tật hiểm nghèo.