Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
27/11/2025 - 20:31 (GMT+7)

Người thầy may cờ thắp niềm tin cho những người thợ khuyết tật

Trường Lê
Người thầy may cờ thắp niềm tin cho những người thợ khuyết tật

Ông Nguyễn Kim Khôi bên bàn may

Trong một ngày đông cuối tháng 11, chúng tôi tìm về làng Đông Ngạc (phường Đông Ngạc, Hà Nội). Con ngõ nhỏ dẫn vào nhà thờ họ Nguyễn, nơi đặt xưởng may đặc biệt của Doanh nghiệp xã hội 3/12, vang lên đều đặn tiếng máy may, tiếng cắt vải và tiếng cười hồn nhiên của những người thợ khuyết tật. Họ đang miệt mài tạo nên những lá cờ dưới sự dẫn dắt của một người thầy đặc biệt, ông Nguyễn Kim Khôi.

Từ tai nạn nghiệt ngã đến hành trình dựng nghề cho người yếu thế

Sinh năm 1963, lớn lên tại chính mảnh đất Đông Ngạc, ông Nguyễn Kim Khôi từng là thợ máy có tay nghề cao sau khi tốt nghiệp Trường Công nhân kỹ thuật cơ khí 1 Hà Nội. Gắn bó với tiếng máy, tiếng kim loại va đập, ông nhanh chóng trở thành tổ trưởng kỹ thuật, người được tin tưởng trong các dây chuyền sản xuất.

Thế nhưng, năm 2004, trong chuyến công tác miền Trung, biến cố bất ngờ ập đến: Chiếc xe chở đoàn gặp tai nạn, thanh sắt xuyên qua chân khiến ông mất hoàn toàn chân trái và một phần bàn chân phải. "Tôi may mắn sống sót, nhưng không còn là mình của trước kia nữa", ông nhớ lại quãng thời gian tối tăm ấy.

Từ người đàn ông nhanh nhẹn, năng động, ông buộc phải làm quen với xe lăn, với những cơn đau âm ỉ kéo dài và cảm giác bất lực của một người trưởng thành bỗng dưng phải phụ thuộc. Bác sĩ kết luận ông bị khuyết tật vận động nặng.

Nhưng chính trong những ngày tưởng chừng cùng cực ấy, ông tự nhủ: "Nếu mình còn có thể làm việc được, thì chắc chắn có cách giúp những người khuyết tật khác như mình".

Người thầy may cờ thắp niềm tin cho những người thợ khuyết tật- Ảnh 1.

Theo ông Khôi, việc dạy nghề cho người khuyết tật khó gấp nhiều lần so với dạy người bình thường, nên ông Khôi phải thiết kế phương pháp phù hợp từng người, vừa dạy, vừa động viên

Trong những lần sửa máy cho các hộ tiểu thương ở chợ Đồng Xuân, Hàng Bông, Hàng Bún..., ông nghe nhiều người nói về nghề may cờ, một nghề khó, đặc biệt là may cờ Tổ quốc vì yêu cầu độ chuẩn xác tuyệt đối. Với kinh nghiệm cơ khí, ông tin bản thân có thể bắt đầu lại từ đây.

Tự mày mò, tự nhận đơn về may tại nhà, ông Khôi kiên trì luyện nghề. Khi tay nghề đã vững, ông bắt đầu gọi những người khuyết tật khác đến học cùng và truyền dạy lại cho họ. Những lá cờ đỏ sao vàng do họ làm ra được khách hàng đón nhận bởi đường may thẳng tắp, góc cạnh chuẩn xác. "Cờ của ông Khôi" nhanh chóng được tiểu thương tin tưởng và đắt đơn hàng.

Năm 2008, ông quyết định mở Xưởng may cờ 3/12, đặt tại khuôn viên nhà thờ họ Nguyễn. Tài sản ban đầu chỉ là vài chiếc máy may cũ tự sửa, cùng niềm tin rằng người khuyết tật hoàn toàn có thể làm chủ cuộc đời mình.

Tháng 1/2021, trước yêu cầu phát triển bền vững, ông chính thức thành lập Doanh nghiệp Xã hội 3/12, hoạt động theo mô hình doanh nghiệp xã hội, mở rộng quy mô sản xuất và tạo việc làm cho ngày càng nhiều lao động khuyết tật.

Những lá cờ lặng lẽ thắp sáng niềm tin

Mỗi học viên đến với xưởng mang một dạng tật khác nhau, từ khiếm khuyết vận động, trí tuệ, câm điếc hoặc thân hình thấp bé. Việc dạy nghề khó gấp nhiều lần so với dạy người bình thường, nên ông Khôi phải thiết kế phương pháp phù hợp từng người, vừa dạy, vừa động viên."Chỉ dẫn cho các bạn khuyết tật phải thật kiên nhẫn, nhưng lúc cần nghiêm vẫn phải nghiêm. Không thì không ổn đâu", ông chia sẻ.

Người thầy may cờ thắp niềm tin cho những người thợ khuyết tật- Ảnh 2.

Ông Khôi luôn tận tình chỉ bảo từng học viên

Ở xưởng, học viên không phải đóng học phí, vừa học vừa làm, lại được hỗ trợ bữa trưa. Nhưng quan trọng hơn, họ học được cách sống tự tin, sống có trách nhiệm.

Nhiều năm qua, hàng trăm học viên đã trưởng thành từ xưởng của ông Khôi. Họ có nghề, có thu nhập và quan trọng nhất là có lại niềm tin, điều mà nhiều người từng đánh mất khi mang trong mình khiếm khuyết.

Chị Lê Phương Linh (40 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội), bị khiếm khuyết trí tuệ, xúc động kể: "Ngày trước, em đi xin học nghề nhiều nơi nhưng họ không nhận. Từ khi chú Khôi cho vào xưởng học nghề, em thấy mình tự tin hơn. Với em, đây là ngôi nhà thứ hai. Chú cầm tay chỉ việc từng chút một, vừa là thầy, vừa như người cha".

Người thầy may cờ thắp niềm tin cho những người thợ khuyết tật- Ảnh 3.

Chị Nguyễn Thị Minh tự tin hơn từ ngày có công ăn việc làm, có thu nhập

Ở bàn may bên cạnh, chị Nguyễn Thị Minh (39 tuổi, Hà Nội), người khuyết tật vận động, đang chăm chú làm việc. Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ với công việc, nay chị là một nhân viên có tay nghề cứng, còn được chú Khôi tin tưởng giao cho quản lý và dạy phụ đạo cho các bạn mới vào.

"Trước đây, ở nhà em chỉ quanh quẩn với ruộng vườn, phụ giúp bố mẹ, chồng con việc nhà. Nhờ chú Khôi, em có nghề, có thu nhập để phụ cùng chồng nuôi con ăn học. Dù chưa nhiều nhưng đó là công sức và nỗ lực của chính mình, em thấy tự hào lắm".

Câu chuyện của họ chỉ là hai trong số hàng trăm phận đời đã được tiếp sức từ xưởng may 3/12. Họ tìm thấy ở đây không chỉ nghề nghiệp, mà còn tình thương, sự kiên trì, cách ứng xử nhân văn mà người thầy đặc biệt ấy dành cho từng người.

Ông Nguyễn Trung Quảng (70 tuổi), hàng xóm của ông Khôi, chia sẻ: "Anh Khôi mở xưởng nhiều năm rồi. Biết bao người khuyết tật nhờ anh mà có nghề, có việc làm. Xóm tôi ai cũng quý, ai cũng ủng hộ".

Chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội cũng nhiều lần ghi nhận, trao bằng khen cho ông vì những đóng góp bền bỉ, âm thầm mà đầy nhân văn đối với cộng đồng.

Người thầy may cờ thắp niềm tin cho những người thợ khuyết tật- Ảnh 4.
Người thầy may cờ thắp niềm tin cho những người thợ khuyết tật- Ảnh 5.

Sản phẩm của xưởng may 

Giữa bộn bề mưu sinh, giữa những khó khăn chất chồng của người khuyết tật, có một người đàn ông vẫn ngồi bên chiếc máy may, tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ, không chỉ để tạo ra những lá cờ đỏ sao vàng tung bay khắp mọi miền đất nước, mà còn để "may lại tương lai" cho những phận đời yếu thế.

Ông hay nói vui rằng mình "gần như đi tu", bởi thời gian dành cho học viên gần như chiếm trọn ngày. Nhưng thực chất, đó là hành trình của lòng nhân ái, của sự sẻ chia, của một trái tim luôn hướng về cộng đồng.

"Còn sức khỏe, còn người khuyết tật tìm đến với khát vọng sống độc lập, thì máy may của tôi vẫn chạy. Tôi không cho phép mình dừng lại", ông Khôi tâm sự.

Trong con ngõ nhỏ dẫn vào nhà thờ họ Nguyễn, nơi đặt xưởng may đặc biệt, tiếng máy may, tiếng cắt vải và tiếng cười hồn nhiên của những người thợ khuyết tật là minh chứng cho niềm tin rằng chỉ cần có cơ hội, người khuyết tật hoàn toàn có thể sống bằng sự nỗ lực của chính mình. Và người trao cơ hội ấy, gần 20 năm qua, vẫn lặng lẽ ngồi đó: Người đàn ông "may cờ" và cũng là người "may lại tương lai" cho bao phận đời.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận