Ngọc Liên, hiện đang sống trong khu nhà trọ ở huyện Phú Xuyên (Hà Nội) vừa khóc vừa kể: “Em năm nay 25 tuổi, em đã qua 1 đời chồng. Em lấy chồng năm 22 tuổi, một cuộc hôn nhân tồi tệ. Khi con em được 1 tuổi, vừa cai sữa xong thì chồng em ngoại tình, ngoại tình công khai. Nhà chồng không ai đứng ra bênh vực hay thương em. Vì nhà em nghèo, còn nhà cô bồ của chồng lại giàu có. Cô ta ngang nhiên đến nhà em ăn ở, đưa mẹ chồng em đi ăn uống, mua sắm, nên mẹ chồng muốn cô ta thay thế em làm con dâu bà. Cả nhà hắt hủi, xua đuổi, em đành ly hôn”.
Ngọc Liên cho biết: Vì nhà chồng cũ có tiền, lo lót được, nên em không giành được quyền nuôi con. Em trắng tay sau cuộc hôn nhân ấy.
"Em ra Hà Nội đi làm, gặp người ấy, kém em 2 tuổi. Anh đã động viên và vực em dậy. Anh luôn ở bên an ủi em, giúp em làm lại. Sau 1 năm, em mở lòng với anh. Yêu nhau được 1 thời gian, anh ngỏ ý muốn có con với em rồi cưới. Vì như vậy, bên gia đình anh sẽ không thể phản đối, em đã đồng ý" - Ngọc Liên sụt sùi tâm sự.
Khi biết em có bầu 2 tháng, anh rất vui, chăm mẹ con em chu đáo. Có lần đi làm, em bị ngã xe, anh sợ ảnh hưởng thai nên không cho em đi làm nữa. Anh bảo, em ở nhà đến khi sinh con xong cứng cáp đã, anh có thể lo được cho vợ con.
Khi em có bầu được 3 tháng, anh đưa em về ra mắt bố mẹ anh, xin ông bà 1 tháng sau vào nhà em xin cưới. Cứ ngỡ cuộc đời em vậy là hạnh phúc rồi.
Không ai ngờ, khi con em được hơn 3 tháng, kết quả siêu âm dự đoán là con gái, anh bắt đầu chần chừ chuyện về nhà em xin cưới. Mỗi lần em nhắc là anh viện hết lý do này kia.
Khi em bầu được 5 tháng, đi siêu âm, bác sĩ bảo em sẽ sinh con gái, anh đột nhiên thay đổi thái độ. Thay vì luôn chăm sóc em như trước, anh ta trở nên cáu bẳn, em làm gì cũng khiến anh khó chịu. Đỉnh điểm là khi bầu được 6 tháng, em và anh cãi nhau, anh bỏ lên công ty ở, không liên lạc gì với em.
Em lại đi tìm anh ở nơi làm và giục anh về gia đình em có lời để mẹ em đỡ buồn, anh nói thẳng: “Tôi không về nhà cô nữa, giờ đang nợ nần nhiều lắm, tôi không thể lo được cho mẹ con cô, tôi xin lỗi...”. Em hoàn toàn chết đứng, bọn em quen nhau hơn 1 năm ở với nhau gần một năm, chưa bao giờ em thấy anh giống người đang nợ nần cả..... Em hỏi: Vậy bây giờ đứa con này, anh tính sao? Anh lạnh lùng: “Bỏ đi, không sau này nó sẽ khổ. Từ hôm đó, em không thể liên lạc với anh ta. Em thật sự rơi vào địa ngục. Em cầu cứu bố anh, ông bảo không thể khuyên nổi con trai.
Giờ em thật sự bế tắc, em không dám nói với mẹ, vì mẹ em yếu lắm. Lần trước biết em ly hôn, mẹ đã ngất lên ngất xuống. Bây giờ mà biết chuyện này, sợ mẹ sốc nặng, không sống nổi. Nhà em nghèo, mẹ chỉ có mình em, nhưng cũng không lo được cho em, bố em mất rồi.
Nhiều lúc nghĩ quẩn, em cũng định đi bỏ con, nhưng lại không làm được, vì con đã 7 tháng rồi, bỏ thì xót lắm. Em không biết phải làm sao lúc này, thân em còn không nuôi nổi, việc làm đã bỏ rồi. Chỉ còn hơn 2 tháng là con chào đời, lần trước em sinh mổ, lần này chắc cũng phải mổ, làm sao em có tiền để sinh đẻ và nuôi con lúc này?".