Nhà giáo Văn Như Cương và câu chuyện 'Ai từng dạy tôi thì giơ tay'

18/11/2016 - 17:39
“Ai từng dạy tôi thì giơ tay!” - sau câu hỏi của người đàn ông thành đạt, phòng họp đột nhiên im lặng như tờ, không một cánh tay nào giơ lên. Rồi có tiếng động di chuyển bàn ghế và… các thầy giáo lần lượt im lặng ra về.

Mới đây, nhà giáo Văn Như Cương đã chia sẻ trên trang cá nhân một câu chuyện về tình thầy trò trước nhân tình thế thái, khiến người đọc phải suy ngẫm.

Thầy Văn Như Cương cho biết: "Thú thật, khi được nghe câu chuyện này tôi không tin. Nhưng, người kể lại là một người có thật, một thầy giáo ở một trường đại học (ĐH) có thật, kể về một cuộc gặp gỡ có thật, và người nói câu mệnh lệnh trên cũng có thật một trăm phần trăm!". Vì thế, ông khẳng định: ai “tin thì tin, không tin thì thôi” (trích câu thơ của Nguyễn Trọng Tạo).

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, PNVN gửi đến độc giả những sẻ chia của nhà giáo Văn Như Cương để cùng suy ngẫm về giá trị đích thực của tinh thần “tôn sư trọng đạo” trong ngày lễ đầy ý nghĩa này.

Nhà giáo Văn Như Cương (Nguồn: Internet)

"... Chuyện là có một người đã học và đã tốt nghiệp ở một trường ĐH vào loại có tiếng ở nước ta. Sau khi ra trường mấy năm, không hiểu trời xui đất khiến hay tổ tiên phù hộ độ trì gì đó mà anh ta được “bắn” sang một nước nào đấy sinh sống và làm ăn. Rồi nghe nói anh ta dần dần “nổi tiếng” trở thành một đấng trượng phu…

Rồi anh ta muốn về nước chơi, thăm thú quê hương, mong góp sức mình cho đất nước trong thời kì đổi mới.

Anh trở về ngôi trường xưa, muốn có một cuộc giao lưu với thầy cô giáo và bạn bè cũ. Cuộc họp cũng không ít người, các bạn trẻ đến vì tò mò, các thầy giáo già đến vì muốn xem mặt học trò cũ mà trước đây mình không chú ý nên không nhớ ra.

Sau vài câu xã giao thường lệ, con người thành đạt ấy dừng một lúc để mọi người tập trung chú ý và nói: “Ai từng dạy tôi thì giơ tay!”.

Phòng họp đột nhiên im lặng như tờ, và không một cánh tay nào giơ lên… Rồi có tiếng động di chuyển bàn ghế và… các thầy giáo lần lượt im lặng ra về.

Chuyện kể đã xong, bây giờ xin cho phép tôi nhớ lại chuyện cũ hồi đi học. Có một bài học trong sách giáo khoa tiểu học mà tôi không thể nào quên. Bài học nhan đề: “Thưa thầy, con là Các-nô đây”. Bài học chỉ hơn nửa trang giấy cùng với 1 bức ảnh (hay bức vẽ, tôi không phân biệt được vì còn nhỏ).

Trong bức ảnh có 1 thầy giáo già đang ngồi sau chiếc bàn, trước mặt là học trò, cửa ra vào mở rộng và trong khung cửa là hình 1 người đàn ông chững chạc có râu mép quăn, đi ủng cao đến đầu gối. Tay phải ông ta ấp lên ngực trái chỗ con tim, đầu cúi thấp và miệng ông dường như đang nói : “Thưa thầy, con là Các-nô đây”.

Cho đến nay tôi cũng không biết Các-nô là ai, chỉ biết rằng ông ta là một quan to, trở về quê hương, muốn đến thăm thầy giáo cũ và lớp học cũ của mình - bài học trong sách giáo khoa nói về phút giây gặp gỡ ấy.

Tôi còn nhớ người thầy tên là Thái đã dạy tôi bài học ấy ở ngôi trường làng. Thầy thường đánh vào mông tôi mỗi khi tôi viết sai chính tả hoặc làm ồn trong lớp. Thầy thường quát: “Lại thằng Cương phải không? Làm ồn vừa chứ, muốn đét vào đít hả?”.

Học xong bài học ấy, tôi cứ mong ước một ngày nào đó, khi đã trưởng thành, tôi sẽ quay về đúng lớp học này, mở cửa bước vào, không chỉ cúi đầu như Các-nô, mà tôi sẽ quỳ xuống trước mặt thầy và nói : “Thưa thầy, con là… thằng Cương đây”.

Nhưng tôi đã không làm được điều đó. Hỡi ôi! Thầy tôi đã mất trước khi tôi kịp nên người…”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm