Nhà trai ngăn cản đám cưới dù chưa gặp mặt con dâu tương lai

30/01/2018 - 20:10
Tôi là một cô gái bình thường trên tất cả mọi mặt, hoàn cảnh, trình độ, ngoại hình. Tôi chỉ tự tin ở mình là sự chân thành và chung thủy với anh.

"Tôi 23 tuổi, đang là sinh viên năm cuối của một trường Đại học. Anh hơn tôi 4 tuổi, công việc khá tốt, tương lai còn thăng tiến nhiều tại một công ty nước ngoài” - Bùi Thị Thu Thuỷ, sinh viên trường Đại học Ngân hàng chia sẻ.

 Anh hầu như chẳng bao giờ nói dối ai cả, dù là những chuyện vặt, dù làm phật ý người khác, nhưng anh lúc nào cũng thành thật, đó là điều làm tôi yêu và trân trọng nhất ở anh.

Tuy điều kiện gia đình anh rất tốt, cũng như tài năng của anh khi đã đạt được nhiều thành tích trong học hành và công việc, nhưng anh sống rất giản dị, hòa đồng. Quan điểm của anh là luôn coi trọng sự cố gắng, nỗ lực trong cuộc sống là trên hết, những yếu tố hoàn cảnh, địa vị hay hình thức con người không quan trọng bằng.

Tôi thực sự còn rất yêu anh, nhưng để tiếp tục thì tôi sợ sau này lại thêm một lần nữa bị gia đình anh phản đối nhận tôi về làm dâu

 

Từ khi quen anh, tôi cũng thấy bản thân còn thiếu sót nhiều điều và tự nhủ cố gắng để có thể độc lập, tự chủ không làm gánh nặng cho anh nếu tiến tới hôn nhân. Tôi và anh yêu nhau hơn một năm thì có một biến cố lớn xảy ra với chúng tôi... Tôi có thai. Mặc dù đã dùng biện pháp tránh thai, nhưng có lẽ đây là cái duyên của chúng tôi. Khi biết có con, chúng tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì chúng tôi đến với nhau tự nguyện và đó là kết quả tình yêu thực sự của chúng tôi. Nhưng lo hơn cả, vì hai đứa chưa chuẩn bị sẵn sàng để kết hôn, và làm mẹ ở độ tuổi còn khá trẻ như tôi.

Vì không muốn làm chuyện có lỗi với con, hơn nữa cả anh và tôi vẫn đang rất yêu thương nhau, chúng tôi đã nói chuyện với gia đình anh trước. Ban đầu, anh chỉ nói với bố mẹ anh là muốn cưới tôi, vì rất yêu tôi và vì tôi có khá nhiều điểm tốt, hợp nhau.

Nhưng bố mẹ anh không hề đồng tình và càng ngày càng gay gắt phản đối chúng tôi, vì tôi không có gì nổi trội, gia cảnh bình thường, không xứng với nhà anh. Bố mẹ anh cho rằng nếu lấy nhau, tôi sẽ là gánh nặng của anh, vì tôi không tài giỏi. Tôi và anh đã rất đau khổ vì sự phản đối này, hai đứa tôi đã khóc rất nhiều và nhờ thêm sự trợ giúp của chị gái anh để thuyết phục bố mẹ anh. Nhưng kết quả vẫn không chuyển biến.

Hơn nữa, bố mẹ anh lại khóc lóc, đau buồn về chuyện này và tạo thêm áp lực cho anh khi nói với anh đại ý là :bố mẹ già rồi không còn sống được bao lâu nữa; bố mẹ không ăn ngủ được vì con không nghe lời... Tất cả mọi chuyện diễn ra cho đến thời điểm đó, bố mẹ anh còn chưa gặp tôi 1 lần... Tôi nghe được bố mẹ anh nói qua điện thoại với anh: "không cần gặp nó, thấy bề ngoài con người, hoàn cảnh chẳng có gì nổi trội, cũng chỉ học một trường dân lập, trình độ có hạn... khỏi cần gặp nữa".

Chúng tôi không biết phải làm sao, dù anh đã ra sức thuyết phục. Anh có nỗ lực để chúng tôi được cưới nhau, nhưng anh chưa hề nói ra cho bố mẹ anh biết tôi đã có bầu. Vì anh sợ bố mẹ anh nghĩ anh bị tôi lừa, ép anh cưới chạy bầu, anh muốn chứng tỏ chúng tôi muốn cưới vì yêu nhau, chứ không phải vì có bầu.

Tuy vậy, bố mẹ anh đã đoán được tôi có bầu nên anh mới đòi cưới như vậy, mắng anh nặng lời. Dù đã rõ tôi đang mang trong mình máu mủ của anh, họ vẫn không thừa nhận cháu, và không hề đả động gì đến tôi. Chỉ nói anh chấm dứt với tôi và hãy tỉnh ngộ. Cuối cùng, anh bỏ cuộc, anh nói muốn tôi bỏ con vì không còn cách nào cả, anh không ngại khổ sở khi chăm con, lo cho gia đình, nhưng cố đến với nhau mà bố mẹ khổ sở, tôi cũng bị bố mẹ anh dằn vặt và khinh miệt về sau thì anh không thể.

Anh chấp nhận hy sinh tình yêu của anh. Tôi như cùng cực của nỗi đau, khổ sở vì bị đánh giá thấp, bị phản đối, và vô cùng đau đớn khi người yêu bất lực không che chở được cho tôi. Tôi còn đang đi học, cũng thương bố mẹ ở quê có tiếng là nhà gia giáo, được mọi người kính nể. Bây giờ bố mẹ có con gái không chồng mà chửa về quê, tôi sợ rằng bố mẹ cũng khổ sở không kém. Vì suy nghĩ vậy, tôi đã làm cái chuyện thất đức đó là bỏ đi đứa con của mình. Trước ngày đi bỏ con, tôi đã gặp anh và xin anh cho tôi được gặp mặt bố mẹ anh 1 lần, dù là cơ hội được chấp nhận rất thấp, nhưng dù cơ hội nhỏ, tôi vẫn không muốn bỏ qua để giữ lại được con tôi, nhưng anh đã không đồng ý. Vậy là, tôi đã đi bỏ con của mình.

Một tháng trôi qua kể từ biến cố đó xảy ra, tôi không nguôi nghĩ về sự vô cảm của gia đình anh, bất lực của anh và tội lỗi mình gây ra. Tôi dằn vặt bản thân nhiều. Tôi không ngụy biện gì cho mình cả, bây giờ tôi chỉ biết năng đi chùa để cầu cho con sớm siêu thoát và làm việc thiện để bớt đi phần nào lỗi lầm của mình. Còn chuyện tôi và anh, chúng tôi còn rất yêu nhau, tôi cảm nhận được sự chân thành của anh. Chỉ là con người của anh quá yêu thương bố mẹ. Anh nói, muốn cả hai tiếp tục và cố gắng hơn nữa, để khi hai đứa điều kiện tốt hơn, tự lo được cho nhau thì bố mẹ anh không còn lo lắng.

Tôi thực sự còn rất yêu anh, nhưng để tiếp tục thì tôi sợ sau này lại lặp lại thêm một lần nữa. Tôi không biết làm gì để 2 đứa rời xa nhau lúc này? Còn tiếp tục tình yêu với anh cũng đầy day dứt…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm