Nhà văn Đinh Hằng: Đam mê xê dịch đã ngấm vào máu

Khôi Nguyên Thảo (Thực hiện)
16/01/2024 - 16:19
Nhà văn Đinh Hằng: Đam mê xê dịch đã ngấm vào máu

Nhà văn Đinh Hằng

Từng là phóng viên, chuyên viên truyền thông, Đinh Hằng bất ngờ dừng lại, chọn con đường viết tự do về những vùng đất, về đời sống con người nơi mình đặt chân đến.

Hơn 10 năm qua, Hằng biết ơn vì sự lựa chọn đầy mạo hiểm của mình. Đinh Hằng là tác giả của nhiều cuốn sách văn học du ký được độc giả yêu thích và là tác giả có tác phẩm được chọn vào giảng dạy trong sách giáo khoa bậc tiểu học. 

+ Điều gì khiến bạn bước ra khỏi sự ổn định của công việc không ít người mong muốn theo đuổi để đi và viết tự do?

Hơn 10 năm trước, nếu ai đó nói với tôi rằng, 10 năm sau, tôi sẽ sống cuộc đời không phải sáng tới văn phòng ngồi đến tối mịt, rằng sẽ xuyên Mỹ hơn 6 tháng, sống ở Cuba 2 tháng, leo Machu Picchu, sẽ ngồi trực thăng lên đỉnh sông băng ở New Zealand và uống champagne với băng xúc lên từ chính sông băng ấy... thì tôi sẽ phá lên cười và lắc đầu, tin rằng chuyện đó là không thể, rằng tôi chỉ đơn giản là một cô gái ở độ tuổi hai mấy, với cuộc sống an toàn nhưng nhạt nhẽo và tầm thường của mình mà thôi.

Nhưng mọi thứ thay đổi vào tháng 11/2021 giữa chuyến đi đến Ai Cập - Jordan. Tôi vô tình bị mắc kẹt giữa sự kiện "Mùa xuân Ả Rập" và quyết định hủy phần cuối chuyến du lịch, quay trở lại khu vực quảng trường Tahrir (Cairo) để viết bài. Vì ở thời điểm đó, một trong những mơ ước đời tôi là làm phóng viên chiến trường. 

Sự liều lĩnh đã khiến tôi phải trả giá bằng thời điểm bị ngạt hơi cay, cổ họng tắc nghẹn, mắt đỏ quạch, kẹt trong đám đông hỗn loạn đang tháo chạy khỏi cuộc tấn công hơi cay từ phía cảnh sát. Trải nghiệm đó khiến tôi, sau khi trở về Việt Nam, không thể ngủ ngon suốt một tuần.

 Tiếng nổ, tiếng hét, tiếng xe cấp cứu và tiếng hô khẩu hiệu của hàng ngàn người đổ xuống quảng trường Tahrir bám riết lấy tôi những đêm ấy. Rồi một đêm nọ, khi ngồi giữa văn phòng chuẩn bị cho bản tin sáng (vào thời điểm ấy, tôi là phóng viên của một kênh truyền hình), tôi nhìn vào khoảng không trước mặt, dừng tay trên bàn phím và quyết định rằng mình muốn đi ra để ngắm nhìn thế giới lớn rộng này.

Nhà văn Đinh Hằng: Với tôi, đam mê xê dịch 
ngấm vào máu
- Ảnh 1.

Từng là phóng viên, chuyên viên truyền thông, Đinh Hằng bất ngờ dừng lại, chọn con đường viết tự do về những vùng đất, về đời sống con người nơi mình đặt chân đến.

Có những thời điểm, khi tôi bay ngang qua những đỉnh núi tuyết phủ trắng xóa, uống ly champagne ngay trên đỉnh sông băng, ngửa mặt lên trời để ánh nắng chói lóa khuôn mặt, tôi mới nhận ra mình đang sống những ngày đẹp nhất cuộc đời và làm những việc lớn lao hơn những suy nghĩ tủn mủn, tầm thường ngày trước.

+ Bạn có thể kể thêm về vài kỷ niệm ấn tượng trên hành trình của mình?

Có một điều tôi không bao giờ hối hận trong đời mình, là việc tôi đã dành chừng đó năm tuổi trẻ để đi. Cuộc sống của tôi chuyển từ bốn bức tường văn phòng nhàm chán, thành cuộc đời thú vị đầy ắp trải nghiệm. Tôi có một danh sách những điều muốn làm trước khi chết. Ở tuổi 36, tôi đã gạch gần hết danh sách này.

Đó là lái xe trong màn mưa tuyết trắng xóa, nhảy dù rơi tự do từ cửa máy bay ở độ cao 15.000 feet, lặn xuống đại dương xanh thẳm với mấy chục bạn cá mập săn mồi hung dữ, đứng trước sông băng khổng lồ đang đổ sụp từng tảng băng lạnh lẽo xuống mặt hồ rộng lớn, đi xe hơi cổ triệu đô, đứng hút xì gà trên phố Havana, đi du thuyền ra giữa vịnh bơi với cá heo, leo lên miệng núi lửa còn đang hoạt động nhả khói lên trời, cưỡi ngựa lên đỉnh núi mùa thu và sống cùng bộ lạc du mục cùng tuần lộc cuối cùng trên hành tinh….

Nhà văn Đinh Hằng: Với tôi, đam mê xê dịch 
ngấm vào máu
- Ảnh 2.

Hơn 10 năm qua, Hằng biết ơn vì sự lựa chọn đầy mạo hiểm của mình.

Đến bây giờ tôi mới nhận ra hơn 10 năm qua, tôi đã đi xa đến thế nào ra khỏi vòng an toàn dưới chân, đã trở nên giàu có biết bao khi tích cóp được một gia tài trải nghiệm và đã trở thành một con người hạnh phúc ngất trời dù không cần đến nhà, xe, tài khoản ngân hàng tiền tỷ…

Những tháng ngày tuổi trẻ đó, tôi chỉ có một đôi chân với chiếc đầu gối đứt dây chằng đã không bỏ cuộc trên bao cung đường khó khăn, đôi mắt mê mải ngắm nhìn những điều kỳ diệu đẹp đẽ của thế gian và một tuổi trẻ liều lĩnh dám đánh đổi để sống cuộc đời lang bạt tự do.

Thỉnh thoảng, tôi như lại thấy mình là cô gái 23 tuổi ngày ấy, lần đầu xách chiếc ba lô hăm hở lên đường, lần đầu biết thế nào là nhỏ bé giữa thế giới lớn rộng và lần đầu biết rằng cuộc sống của mình rồi sẽ phải rực rỡ hơn là quay cuồng trong vòng lặp của kiếp người: tồn tại mỗi ngày cho đến lúc chết. 

Ở tuổi ngấp nghé trung niên, tôi luôn muốn cám ơn Đinh Hằng của 10 năm đó đã dám sống, dám nói, dám làm, đã can đảm, liều lĩnh, đã yêu với tất cả trái tim, say bằng tất cả tâm hồn rồi trưởng thành sau mọi nghịch cảnh.

+ Là một tác giả đầy nội lực của dòng sách du ký, bạn có thể chia sẻ những "bí kíp" để "giữ lửa" trong việc đi và viết?

Xê dịch với tôi gần như là một dạng triết lý, xê dịch không chỉ trên những cung đường mà còn trong cuộc sống. Xê dịch là đam mê thấm vào trong máu, những vùng đất là nơi tôi chiêm nghiệm và khám phá không chỉ thế giới bên ngoài, mà còn là thế giới bên trong chính mình.

 Điều ý nghĩa nhất tôi học được khi ở trên những cung đường, là hạnh phúc không bao giờ là điểm đến, mà chính trên từng chặng đường đi. Nên tôi luôn giữ cho mình "tiến về phía trước" không chỉ khi du lịch, mà còn trên đường đời.

Ghi lại những trải nghiệm, chiêm nghiệm của chính mình cũng là một cách để tôi nhìn lại quá trình trưởng thành, con đường mình đi. Nhưng quan trọng hơn cả, nó cho tôi cơ hội được chia sẻ niềm đam mê đi, truyền cảm hứng sống và tìm được sự đồng cảm trong tư duy với những người khác, những người đã theo dõi tôi trên mạng xã hội hơn 10 năm qua.

+Viết sách du ký có cần "mẹo mực" để viết cho hay, lôi cuốn độc giả không?

Tôi vẫn luôn coi mình là một tác giả "tay ngang", đi và viết bằng bản năng nhiều hơn là cố gắng rèn luyện các kỹ thuật viết. Nhưng khi tôi thực sự rung động bởi một trải nghiệm nào đó, tôi tin chắc mình cũng có thể khiến cho độc giả cảm nhận được cảm xúc vi diệu đó. Những người đi để chạm vào linh hồn của một nơi chốn như tôi xem việc lưu giữ khoảnh khắc là thứ vô giá trong một hành trình. 

Có người quay phim rất sống, có người chụp ảnh rất sắc, hay như tôi, luôn muốn viết lại với những cảm xúc thật sâu. Việc tôi làm, đơn giản là để mình thật sự sống trong khoảnh khắc ấy, đắm chìm trong nó và biến mỗi nơi mỗi chốn thành một mảnh trong tâm hồn tôi.

Tôi là chân đi và nhiều người kỳ vọng từ tôi những cuốn sách du ký. Nhưng tôi không muốn chỉ dừng lại ở những nơi chốn trên bề mặt. Tôi muốn "lặn" sâu xuống để "chạm" vào "linh hồn" của một vùng đất và qua đó "chạm" vào "linh hồn" của những con người thuộc về vùng đất ấy, sau cùng là "chạm" vào trái tim người đọc sách của mình.

+ Cảm ơn bạn đã chia sẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm