Nhà văn Dương Bình Nguyên: Hào quang của chữ nghĩa mong manh và nhiều cô độc
Nhà văn Dương Bình Nguyên ký tặng sách cho độc giả
Sau hơn 1 thập kỷ lặng tiếng trên văn đàn, nhà văn Dương Bình Nguyên bất ngờ trở lại với "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới". Cuốn tiểu thuyết đi sâu vào thế giới tội phạm dữ liệu đã giành giải A Cuộc thi sáng tác "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" lần thứ 5 (2022 - 2025) do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình sáng tác của anh.
Viết để đối thoại với cuộc sống
+ Bẵng đi hơn 10 năm, anh xuất hiện trở lại trên văn đàn với giải A tiểu thuyết, cùng nhiều tác phẩm đăng báo Xuân. Trong một nghề thường được ví như "phận tằm cần mẫn nhả tơ", anh nhìn quãng lặng đó của mình như thế nào?
Tôi vẫn nghĩ hình ảnh con tằm là đúng, nhưng chưa đủ. Có những con tằm phải nằm rất lâu trong kén, không phải vì ngừng nhả tơ mà vì chưa đến lúc được nhìn thấy ánh sáng.
Với tôi, hơn 10 năm ấy không phải là khoảng trống của văn chương mà là một đời sống khác, rời xa bàn viết, đi sâu hơn vào thực tại, va chạm nhiều hơn với con người và những phức tạp của họ.
Vì thế, khi trở lại, tôi viết trong tâm thế thận trọng hơn, tỉnh táo hơn và có ý thức rõ ràng về trách nhiệm của chữ nghĩa.
Nếu gọi đó là "trở lại mạnh mẽ", có lẽ cũng chỉ là cảm giác bề ngoài. Thực chất, đến một thời điểm, tôi thấy mình không thể im lặng thêm trước những câu chuyện đã tích tụ quá lâu. Tôi muốn kể chúng, một cách chậm rãi, không vội vàng, không nhằm chứng minh điều gì.
Việc cuốn sách ra đời vào dịp cuối năm, rồi xuất hiện trên các báo Xuân, với tôi nhiều phần là sự trùng hợp của thời điểm hơn là một toan tính. Thật lòng mà nói, văn chương không phải là con đường của hào quang. Hào quang của chữ nghĩa rất mong manh và đi kèm với nhiều cô độc, nhọc nhằn, quá khác với thế giới rực rỡ của giải trí hay những ngành nghề khác. Nếu chỉ để tìm kiếm hào quang, người ta có rất nhiều lựa chọn dễ dàng hơn. Với tôi, viết đơn giản là một cách không phản bội những gì mình đã sống.
+ Nhìn lại, anh có thấy tiếc nuối khi ở tuổi U30 - U40, khi nhiều bạn viết cùng thời hết mình với văn chương, còn mình thì tạm rời cuộc chơi và đến giờ mới quay lại?

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều trao quyết định kết nạp hội viên cho nhà văn Dương Bình Nguyên vào tháng 2/2026
Không. Thực ra, viết hoặc không viết không phải là câu chuyện thành tích. Tôi tâm niệm viết là để giải tỏa nhu cầu được đối thoại với cuộc sống, kể những câu chuyện mình muốn kể. Khi chưa có nhu cầu ấy, ta có thể tạm lánh đi, làm việc khác.
Nếu có điều gì đó gần với tiếc nuối, thì đó là sự biết ơn. Mỗi người có một nhịp sống, một quỹ đạo riêng. Nếu tôi cố bám vào văn chương ở giai đoạn ấy, có lẽ tôi chỉ lặp lại chính mình. Văn chương không phải cuộc đua nước rút. Đó là hành trình dài, quan trọng không phải ai chạy sớm mà là ai còn đủ sức để đi tiếp một cách tỉnh táo.
"Phản bội" hiện thực để chạm tới sự thật
+ Anh từng chia sẻ nhiều nhân vật trong tác phẩm lấy cảm hứng từ đời thực. Theo anh, sáng tạo hay trải nghiệm đời sống quan trọng hơn đối với nhà văn?
Hai điều đó không đối lập. Trải nghiệm là nguyên liệu thô, sáng tạo là cách nhà văn chế tác nguyên liệu ấy thành tác phẩm. Đời sống cho tôi gương mặt, giọng nói, thân phận; còn văn chương cho tôi quyền biến đổi, đào sâu, thậm chí "phản bội" hiện thực bề mặt để chạm tới sự thật bên trong. Một nhà văn chỉ có tưởng tượng mà không trải nghiệm thì dễ hời hợt. Ngược lại, chỉ có trải nghiệm mà thiếu sáng tạo thì văn chương sẽ dừng ở mức kể lể.

Tiểu thuyết "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới
+ Văn chương có ý nghĩa như thế nào đối với anh?
Văn chương với tôi không phải là nghề, càng không phải danh phận. Nó là một cách tồn tại khác của đời sống, nơi tôi có thể đối diện với những câu hỏi gai góc nhất về con người, nỗi mất mát và sự cô đơn. Viết văn giúp tôi hiểu mình hơn, hiểu người khác hơn và quan trọng nhất là học được cách không dễ dàng phán xét bất cứ điều gì. Văn chương là nơi tôi được sống chậm lại, nghĩ sâu hơn và không nói dối chính mình.
+ Có khi nào anh nghĩ mình sẽ lại im lặng thêm một lần nữa?
Có thể. Và tôi không sợ điều đó. Im lặng, nếu cần thiết, cũng là một phần của văn chương. Suy cho cùng, văn chương không đòi hỏi sự hiện diện liên tục, mà đòi hỏi cách chúng ta đối thoại với mình và với người một cách bền bỉ.
Chất nhân văn nằm ở sự day dứt
+ Đâu là lý do khiến anh chọn tội phạm dữ liệu làm trung tâm cho tác phẩm trở lại?
Vì đó là vùng tội phạm đang âm thầm mở rộng nhưng chưa được gọi tên đầy đủ trong văn học. Khi công nghệ phát triển, tội phạm không còn nhất thiết phải xuất hiện bằng bạo lực trực tiếp. Nó có thể ẩn trong thuật toán, trong hệ thống, trong sự thờ ơ của con người trước dữ liệu cá nhân bị xâm phạm. Tôi viết bằng một câu hỏi, rằng khi cái ác trở nên vô hình, chúng ta sẽ nhận diện nó bằng cách nào?
Nhà văn Dương Bình Nguyên sinh năm 1979, quê Thái Nguyên, hiện sinh sống tại Hà Nội. Anh công tác trong lĩnh vực báo chí - truyền hình của lực lượng Công an nhân dân, là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Anh bắt đầu sáng tác từ cuối những năm 1990, từng là cây bút quen thuộc của nhiều tờ báo dành cho giới trẻ. Các tập truyện ngắn đã xuất bản gồm: "Làng nhan sắc", "Về lại thiên đường", "Hoa ẩn hương", "Giày đỏ", "Chuyện tình Paris"… Tác phẩm mới nhất "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới" là một trong những tiểu thuyết đầu tiên ở Việt Nam đi sâu vào thế giới tội phạm dữ liệu.
+ Anh không đi theo lối trinh thám - phá án quen thuộc. Điều này phải chăng có chủ ý?
Đúng vậy, tôi không muốn người đọc chỉ quan tâm đến ai là hung thủ, mà muốn họ bị cuốn vào cảm giác bất an kéo dài. Trong xã hội số, bi kịch không xảy ra trong một khoảnh khắc mà là kết quả của rất nhiều lựa chọn nhỏ, rất nhiều lần buông lỏng kiểm soát. Cái chết trong tác phẩm của tôi không phải là điểm kết thúc câu chuyện mà là hệ quả cuối cùng của một chuỗi sai lệch.
+ Từ giọng văn mềm mại đầu những năm 2000 đến ngôn ngữ lạnh và phân mảnh hiện nay, đâu là bước ngoặt lớn nhất trong văn phong của anh?
Bước ngoặt không nằm ở kỹ thuật mà ở cái nhìn về con người. Khi còn trẻ, tôi tin rằng con người có thể được cứu rỗi bằng cảm xúc. Bây giờ, tôi nghĩ con người cần được nhìn thẳng trong toàn bộ sự phức tạp của họ, cả phần yếu đuối, phần đáng ngờ và phần im lặng trước cái ác. Ngôn ngữ vì thế cũng thay đổi, tiết chế hơn, tỉnh táo hơn, ít mời gọi cảm thương hơn.
+ Anh có lo ngại việc cấu trúc mảnh ghép, hồ sơ, dữ liệu sẽ khiến tiểu thuyết khó đọc?
Tôi chấp nhận điều đó. Nhưng tôi tin rằng người đọc hôm nay đủ kiên nhẫn và đủ trí tuệ để đối diện với những văn bản không dễ chịu.
+ Chất nhân văn từ những trang viết trước đây còn hiện diện thế nào trong tác phẩm mới của anh?
Nó không còn nằm ở giọng điệu trữ tình mà nằm ở sự day dứt. Tôi không cố gắng khiến người đọc xúc động, mà muốn họ băn khoăn sau khi gấp sách lại. Nếu một nhân vật khiến người đọc tự hỏi: "Liệu mình có thể làm khác đi không?", thì với tôi, đó đã là nhân văn.
+ Có ý kiến cho rằng viết về an ninh, dữ liệu sẽ làm văn chương khô cứng. Anh nghĩ sao?
Văn chương không khô hay ướt vì đề tài, mà vì cách tiếp cận. Dữ liệu cũng là ký ức, là thân phận, là nỗi sợ bị tước đoạt quyền riêng tư. Tôi muốn người đọc thấy rằng phía sau những con số và thuật toán vẫn là con người - mong manh và dễ tổn thương.
+ Nếu anh viết về hơn 10 năm im lặng của mình, đó sẽ là một cuốn sách như thế nào?
Có lẽ đó không phải tiểu thuyết, mà là một bản ghi chép nội tâm, ít sự kiện, nhiều khoảng trống. Nhưng tôi chưa viết. Có những điều chỉ nên được giữ lại, để người viết còn đủ khiêm nhường khi cầm bút.
+ Cảm ơn anh đã chia sẻ!