Nhà văn Nguyễn Thu Hà: Viết để trút bỏ những chất chứa trong lòng
Ảnh minh họa
Đến với văn chương khi đã đi qua nửa cuộc đời, có lẽ chính vì thế, đọc văn của Nguyễn Thu Hà, người ta dễ dàng nhận thấy chiều sâu của những chiêm nghiệm và suy tư ẩn sau từng trang sách. Nhân dịp ra mắt tiểu thuyết mới mang tên “Vọng âm” (NXB Công an nhân dân), chị đã có những chia sẻ về tâm thế của một người đàn bà cầm bút:
Viết để cân bằng chính mình
+ Điều gì khiến một người vốn học ngành tài chính, từng lăn lộn trên thương trường tự do như chị đến với văn chương?
Có lẽ một nửa là vì những va đập tôi từng nếm trải trong đời, nửa còn lại là do bản năng sẵn có: Dùng chữ nghĩa để biểu lộ yêu thương và sự phản kháng. Tôi sinh ra trong những năm tháng chiến tranh leo thang, đổ nát; lớn lên giữa sự nghèo khó của thời kỳ cuối bao cấp. Những nhân tố ấy đã hằn sâu vào tâm thức tôi từ thuở thiếu thời đến lúc trưởng thành.
Thế hệ chúng tôi ngày ấy luôn phải đấu tranh giữa đam mê và sự tồn tại, giữa mơ ước và thực tế phũ phàng. Sự lựa chọn nghề nghiệp khi đó ưu tiên hàng đầu là một ngành học đảm bảo khả năng kiếm sống. Tôi biết nhiều văn nghệ sĩ cùng lứa hoặc lớn tuổi hơn cũng từng bắt đầu từ những ngành học "thực tế" như thế trước khi tìm về đúng đam mê. Riêng tôi, những bài học cuộc đời, những biến động lịch sử và cả những thành bại cá nhân đã chất chứa đầy ứ, buộc tôi phải trút bỏ bớt bằng cách viết. Viết là cách để tôi cân bằng chính mình và cũng là sự tri ân đối với cuộc đời.
+ Chị có nhận được sự chia sẻ, đồng cảm với công việc sáng tạo từ phía gia đình mình không?
Có và không.
Tôi may mắn có 2 con rất hiểu và thương mẹ. Cha mẹ tôi lại là những người trọng chữ nghĩa. Chứng kiến tôi từng vất vả mưu sinh để gây dựng gia đình và nuôi dạy con cái trưởng thành, ông bà luôn mong tôi được tự do, thoải mái làm điều mình thích trong những năm tháng này. Các con cũng luôn ủng hộ tôi làm bất kỳ điều gì tôi muốn. Trong mọi sở thích, viết văn có lẽ là niềm đam mê trường kỳ và lành hiền nhất.
Sự không ủng hộ, nếu có, cũng chỉ là những lo lắng nhỏ nhoi. Người thân sợ tôi mải mê viết lách, đi thực tế mà ít chăm sóc sức khỏe, hay hao tổn thêm vào chiếc ví tiền hưu trí eo hẹp. Sáng tác văn chương vốn dĩ rất cô đơn. Tôi không mong những người thân yêu chia sẻ hết mọi ngóc ngách chuyên môn vì họ hoạt động ở lĩnh vực khác. Tôi chỉ thấy mình may mắn và hạnh phúc vì được đại gia đình ủng hộ để sống trọn với đam mê từ thuở nhỏ.

Nhà văn Nguyễn Thu Hà
Khắc họa sự lặng thầm hậu chiến qua tiểu thuyết
+ "Quang phổ", "Mê khúc" và giờ là "Vọng âm"… Dường như chị là một tác giả khá "kiệm chữ" khi đặt tên cho đứa con tinh thần của mình?
Tôi có thói quen đặt tựa ngắn gọn cho tác phẩm. Từ truyện ngắn đến thơ, tôi đều cố gắng để câu chữ chứa đựng dung lượng ý nghĩa lớn nhất có thể.
Với tập truyện ngắn "Quang phổ", 15 câu chuyện là những lát cắt ở nhiều góc khuất đời sống và tâm hồn. Tôi liên tưởng chúng như những cạnh sắc phản chiếu lẫn nhau để tạo nên một phổ màu chân thực.
Với tập truyện vừa "Mê khúc", đó là 5 câu chuyện về tình yêu vừa đẹp thuần khiết vừa đau đớn. Với tôi, tình yêu đôi lứa hay tình yêu cuộc sống giống như một bản nhạc đẹp nhưng luôn có những trường đoạn mộng mị, hư ảo.
Còn với tiểu thuyết mới "Vọng âm", đó là lựa chọn mang sức nặng của sự phản hồi từ quá khứ…
Nói tôi kiệm chữ có lẽ cũng phần nào đúng. Tại sao không kiệm để bắt chữ nghĩa chở nặng cho dễ nhớ và gọn chỗ chứ?
+ Trong tiểu thuyết "Vọng âm", chị viết về an ninh T4 thời kháng chiến chống Mỹ và hình tượng Anh hùng Võ Văn Em. Việc dựa trên người thật, việc thật liệu có gây khó cho nhà văn khi thể loại tiểu thuyết luôn đòi hỏi sự hư cấu và tưởng tượng phong phú?
Rất khó là đằng khác. Khi sáng tác hoàn toàn dựa trên sự sắp đặt cá nhân, nhà văn có thể làm chủ tuyệt đối câu chuyện. Nhưng viết về một sự kiện lịch sử, một nhân vật có thật, lại là một Anh hùng Lực lượng vũ trang, là thử thách cực kỳ lớn. Viết sao cho ra sự thật nhưng vẫn phải đậm chất tiểu thuyết. Viết sao cho bám sát mốc thời gian và những tư liệu "đóng dấu đỏ" bảo mật, nhưng vẫn phải cuốn người đọc theo từng rung cảm của nhân vật.

Tiểu thuyết “Vọng âm”
Cái khó nhất khi viết "Vọng âm" là làm sao để độc giả chạm được vào nỗi đau của Tám Thu, Hai Sương, bé Na... Tôi cố gắng hiện thực hóa nỗi đau ấy bằng hình ảnh sinh động, giảm bớt những đả kích khi quá khứ đã lùi xa. Ở đó chỉ còn nỗi đau thân phận, khao khát tự do và sự hy sinh. Hơn hết là khắc họa sự lặng thầm hậu chiến, khi người chiến sĩ trở về phải đấu tranh với nội tâm trước danh dự và sự thật. Tôi chọn cách dựng chân dung một vị Anh hùng như một con người bình thường, không hô hào giáo điều, để phẩm chất anh hùng tự tỏa sáng ngay trong khoảnh khắc họ quyết định dấn thân.
Văn chương là hơi thở của cuộc sống thật
+ Đọc tác phẩm, có cảm giác Nguyễn Thu Hà rất nặng lòng với những thân phận éo le trong xã hội. Vì sao chị chọn khai thác mảng đề tài này?
Có lẽ nhận xét này đúng nhất khi dành cho các truyện ngắn của tôi. Thực tế tôi viết khá nhiều về tình yêu và sự cống hiến tươi đẹp, vốn được đăng tải thường xuyên trên báo chí. Có thể do những thân phận éo le tôi xây dựng gây ấn tượng mạnh hơn chăng?
Trong truyện ngắn và truyện vừa, tôi chủ đích khai thác những góc khuất, nơi nhân vật là hiện thân của tầng lớp chịu nhiều thiệt thòi. Với tôi, văn chương là hơi thở của cuộc sống thật. Xã hội càng phát triển, sự phân hóa càng mạnh. Người cầm bút muốn hướng tới một xã hội nhân văn hơn thì ngoài việc cổ vũ sự tích cực, cần phải nhìn thẳng vào những góc tối.
Là một phụ nữ từng trải qua đủ thăng trầm mưu sinh, là một người mẹ, một người con đang chăm sóc cha mẹ già, tôi thấu cảm nỗi vô vọng của con người khi rơi vào đường cùng. Nhìn những đứa trẻ lang thang bán vé số, đánh giày, tôi đau như chúng là con mình. Đứng giữa chợ, tôi đã khóc khi thấy một phụ nữ trẻ ngã quỵ với bào thai hoang không một đồng lận lưng. Muốn xã hội bớt đi nỗi đau thì phải soi chiếu vào bóng tối để tìm cách khắc phục. Nói lên nỗi khổ, khơi gợi lòng nhân từ và trách nhiệm xã hội chính là sự cống hiến ý nghĩa nhất của người cầm bút. Tôi tin là vậy.
+ Theo chị, một tác phẩm như thế nào được coi là hay?
Tôi quan niệm tác phẩm hay là tác phẩm có giá trị và sức lôi cuốn. Để có giá trị, nó phải phản ánh được những vấn đề cốt lõi mà xã hội quan tâm, đồng thời gợi mở được định hướng giải quyết. Điều này đòi hỏi tác giả phải có vốn sống, nhân sinh quan và kiến thức tổng hợp sâu rộng. Để lôi cuốn, tác giả phải làm chủ ngòi bút, tinh thông kỹ thuật và uyển chuyển trong cách diễn đạt. Tóm lại, tác phẩm hay đòi hỏi sự cộng hưởng giữa một chủ đề tốt và độ "chín" của người viết về nhiều mặt, từ kiến thức xã hội, kiến thức về lĩnh vực mình chọn viết đến kỹ năng viết vững vàng.
+ Sau "Vọng âm", dự định tiếp theo của chị là gì?
Sẽ là tiểu thuyết "Bồ câu đỏ" và một tập truyện ngắn. Tôi hiện còn 2 bản thảo tiểu thuyết đang dang dở. Việc còn nhiều, bản thảo đã sẵn sàng nhưng kinh phí xuất bản vẫn là một bài toán. Thôi thì mình cứ cần mẫn mà viết tiếp vậy.
+ Cảm ơn chị đã chia sẻ!
Nhà văn Nguyễn Thu Hà quê Hà Nội, hiện sống tại TPHCM, là hội viên Hội Nhà văn TPHCM. Tác phẩm đã in: Tập truyện ngắn "Quang phổ", tập truyện vừa "Mê khúc", tiểu thuyết "Vọng âm".