Nhạc "rác" lan truyền: Các nền tảng mạng xã hội phải thực thi trách nhiệm của "ban quản lý chợ"
Những ca khúc sáng tác với nội dung lệch chuẩn ngày càng nhiều, thu hút sự quan tâm lớn của giới trẻ
"YouTube, TikTok không thể chỉ đơn thuần cung cấp một "cái chợ", rồi để người bán muốn đăng gì thì đăng, người mua muốn xem gì thì xem" - chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long nêu quan điểm về sự lan truyền nhanh, phổ biến của nhạc trend 15-30 giây trên mạng xã hội.
Theo đó, loại "nhạc rác" này đang làm thay đổi cách sáng tác và thưởng thức âm nhạc. Khán giả ngày càng chuộng những đoạn hook bắt tai, dễ ghép video hơn là nghe trọn vẹn một ca khúc. Điều này khiến thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm đơn giản, lặp lại, dễ viral nhưng thiếu chiều sâu, tạo nên nỗi lo “ô nhiễm âm nhạc” trên không gian mạng.
Hiện nay, quản lý nội dung văn hóa trên nền tảng số còn lỏng lẻo. Những bản remix, mashup, ca khúc cắt ghép lời phản cảm xuất hiện tràn lan, trong khi cơ chế kiểm duyệt và xử lý vi phạm chưa theo kịp tốc độ lan truyền. Vi phạm bản quyền cũng gia tăng khi nhiều đoạn beat, giai điệu bị lấy trộm để làm nhạc trend.
Chia sẻ với PV Báo Phụ nữ Việt Nam, chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long nhận định: “Các mạng xã hội như YouTube hay TikTok được thiết kế để ưu tiên những nội dung nào tạo ra nhiều tương tác nhất, bất kể đó là tương tác tích cực hay tiêu cực. Oái oăm thay, những sản phẩm lệch chuẩn thường là thứ kích hoạt cảm xúc mạnh nơi công chúng, như sự phẫn nộ, tò mò, hay một làn sóng chỉ trích dữ dội.
Khi hàng ngàn người cùng vào bình luận chê bai, hay chia sẻ link để "ném đá", họ đang vô tình gửi một tín hiệu cực mạnh cho thuật toán rằng "đây là nội dung đang rất được quan tâm". Và thuật toán, vốn được lập trình để đo lường độ nóng chứ không phải giá trị đạo đức, sẽ ngay lập tức đẩy nội dung đó lan truyền đến nhiều người hơn.
Trên không gian mạng, khán giả dễ dàng bắt cặp những đoạn clip ngắn với vô số nội dung khác nhau được cắt ghép để câu view
Bên cạnh đó, trong một "đại dương" thông tin, những gì đi ngược lại chuẩn mực thông thường, có tính gây sốc, sẽ dễ dàng được người xem chú ý. Nội dung "bẩn" bỗng trở thành một chủ đề chung để cộng đồng mạng thảo luận, và qua đó, nó càng lan truyền rộng hơn.
Vì vậy, một sản phẩm "viral" không đồng nghĩa với việc nó được công chúng "chấp nhận" hay "yêu thích". Nó chỉ đơn giản là đã kích hoạt thành công cơ chế lan truyền của nền tảng và khai thác hiệu quả tâm lý tò mò của đám đông”.
Không chỉ ảnh hưởng đến thị hiếu, trào lưu này còn tạo áp lực lên nghệ sĩ, buộc họ chạy theo xu hướng ngắn hạn thay vì đầu tư bài bản cho sản phẩm dài hơi. Các dòng nhạc có giá trị nghệ thuật, ngày càng khó tiếp cận giới trẻ.
Các chuyên gia văn hóa cảnh báo nguy cơ lệch chuẩn thẩm mỹ âm nhạc, đồng thời đề xuất siết chặt kiểm soát bản quyền, tăng cường định hướng nghệ thuật cho giới trẻ và hỗ trợ nghệ sĩ sáng tạo bền vững. Theo họ, xu hướng mạng xã hội không xấu, nhưng thị trường cần một sự cân bằng giữa “viral” và giá trị nghệ thuật thực sự.
Theo chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long, trách nhiệm của các nền tảng mạng xã hội phải được đặt ở mức độ cao nhất và mang tính chủ động, chứ không chỉ là "bị động" chờ báo cáo vi phạm (report).
Bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả từng phát biểu: "Trong môi trường thương mại điện tử, việc bảo vệ bản quyền trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Các tác phẩm nghệ thuật, phần mềm, bài viết, hình ảnh, video và các sản phẩm trí tuệ khác dễ dàng bị sao chép, phân phối mà không có sự kiểm soát đầy đủ. Những hành vi xâm phạm bản quyền, như việc tải lên, sao chép và phát tán trái phép các sản phẩm trí tuệ, đang gây thiệt hại lớn cho các chủ sở hữu bản quyền và làm suy yếu nền kinh tế sáng tạo".

Nhiều chuyên gia cảnh báo nguy cơ lệch chuẩn thẩm mỹ âm nhạc, đồng thời đề xuất siết chặt kiểm soát bản quyền
Chuyên gia Nguyễn Ngọc Long nêu quan điểm: “Khi các nền tảng xuyên biên giới như YouTube, TikTok hoạt động và thu lợi nhuận tại thị trường Việt Nam, họ bắt buộc phải tuân thủ luật pháp và các chuẩn mực văn hóa, thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Họ không thể chỉ đơn thuần cung cấp một "cái chợ", rồi để "người bán" muốn đăng gì thì đăng, "người mua" muốn xem gì thì xem. Họ phải thực thi trách nhiệm của một "ban quản lý chợ".
Trách nhiệm này cần được thể hiện rõ ràng ngay từ khâu tiền kiểm. Các nền tảng phải đầu tư mạnh mẽ vào cả công nghệ AI lẫn đội ngũ kiểm duyệt viên là người bản địa, những người hiểu rõ bối cảnh văn hóa. Hệ thống này phải đủ thông minh để nhận diện không chỉ từ khóa dung tục, mà còn cả các từ lóng, hình ảnh ẩn dụ, hay ngữ cảnh phản cảm đặc thù của văn hóa Việt Nam trước khi nội dung đó được phép xuất bản rộng rãi.
Trong trường hợp nội dung "lọt" qua bộ lọc ban đầu, khi hệ thống phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc nhận được lượng báo cáo tăng đột biến, nền tảng phải có cơ chế can thiệp ngay. Điều này bao gồm việc dán nhãn cảnh báo, hạn chế độ tuổi người xem, và quan trọng nhất là phải chủ động bóp tương tác, ra lệnh cho thuật toán không được phép đẩy nội dung đó lên xu hướng”.
Cần có một hệ thống quản lý bản quyền toàn diện, kết hợp giữa các chính sách pháp lý, công nghệ, và sự hợp tác quốc tế. Đặc biệt, khi chúng ta đang trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, vấn đề bản quyền trong môi trường số càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, bởi nó ảnh hưởng đến quyền lợi của các tác giả, các chủ sở hữu quyền, các doanh nghiệp và sự phát triển bền vững của nền kinh tế sáng tạo và thương mại điện tử.
Bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả

