pnvnonline@phunuvietnam.vn
Nhìn mâm cơm cúng Rằm tháng 7, tôi nghẹn lòng và ôm mẹ bật khóc
Hai tháng trước, gia đình tôi phải đón nhận một nỗi đau rất lớn. Bố tôi qua đời đột ngột vì bị đột quỵ. Vợ chồng tôi ở riêng, lúc nhận điện thoại thông báo của mẹ thì đã hơn 11 giờ khuya rồi. Chúng tôi vội vã về nhà nhưng vẫn không kịp nhìn gặp bố lần cuối. Trước đó, bố nhiều lần khuyên tôi ở lại nhà chơi vài ngày mà tôi đâu có chịu. Giờ bố ra đi đột ngột, tôi càng cảm thấy cắn rứt lương tâm nhiều hơn.
Sau khi lo liệu tang lễ cho bố xong, tôi khuyên mẹ đến nhà mình ở cho khuây khỏa. Bà không đồng ý vì muốn ở nhà lo hương khói cho bố.
Hôm qua, tôi về nhà sớm một ngày và ở lại để cùng mẹ chuẩn bị mâm cơm cúng Rằm tháng 7. Thường thì mọi năm, đến tối vợ chồng tôi mới về. Năm nay đặc biệt, tôi về ở lại, căn nhà thiếu vắng bố, không gian bỗng trở nên trống vắng đến lạ thường.
Sáng sớm, mẹ tôi đã dậy sớm để nấu cỗ. Tôi phụ mẹ nhưng mẹ bảo vợ chồng tôi đi chợ mua vài bông hoa, trái cây rồi về lo dọn dẹp, bày biện bàn thờ ông bà.
Khi mẹ nấu xong, tôi nhìn mâm cơm cúng mà nước mắt trào ra. Tôi ôm lấy mẹ mà khóc nức nở. Mâm cơm có đĩa thịt gà xào xả ớt, bát canh cua, đĩa gỏi đu đủ, bát thịt kho tàu, đĩa rau luộc... Mẹ vuốt vuốt lưng tôi, giọng bà cũng run rẩy theo: "Mẹ nấu toàn mấy món bố mày thích nhất. Mẹ nhớ bố mày quá... nhớ quá... con ơi!".
Chồng tôi thấy cảnh mẹ con tôi cùng khóc thì hai mắt cũng đỏ hoe. Anh đem mâm cơm lên bàn thờ, khấn vái một lúc lâu. Sau khi thắp hương xong xuôi, anh nói tôi đừng khóc nữa, bố sẽ không muốn nhìn thấy mẹ và tôi đau lòng, khóc lóc như vậy đâu.
Tôi cũng biết như vậy chứ. Ngày lễ Vu Lan, mọi người ấm cúng bên gia đình. Còn tôi lại mất đi một người thân yêu trong gia đình, hỏi sao tôi và mẹ lại không đau đớn. Vu Lan này, tôi mất bố rồi, hoa hồng cũng chẳng thể đeo lên ngực nữa rồi. Phải chi tôi dành thời gian cho bố nhiều hơn, có lẽ tôi sẽ không ân hận như bây giờ! Ai còn cha mẹ xin đừng để cha mẹ buồn!