Nhớ một bến sông

Bảo Phúc
08/05/2024 - 21:24
Nhớ một bến sông

Ảnh minh họa

Những ngày đầu hè thời tiết nóng nực, bỗng thèm trở về vùng vẫy, tắm mát nơi bến sông quê...

Bao quanh làng tôi mà một con sông rộng, bốn mùa nước chảy hiền hòa, trong vắt, dòng sông thân thuộc ấy gắn bó và cùng tôi trải qua những vui buồn tuổi thơ.

Thuở ấy, bến sông ngày nào cũng tấp nập, dường như bến sông chỉ nghỉ ngơi, vắng thưa người khi chuyến đò cuối cùng ngừng nhận khách sang sông, cũng là lúc hoàng hôn buông xuống.

Thuở ấy, chưa có chiếc cầu bê tông chắc chắn nối liền hai bờ như bây giờ. Muốn qua sông, người ta phải đi bằng đò. Bác lái đò cứ chậm rãi kéo chiếc dây thừng to như cổ tay, con đò bình thản chờ đầy khách lững lờ trôi giữa dòng sông mênh mông, hiền hòa sang bờ bên kia.

Bến sông trở thành nơi chứng kiến những cuộc chia tay, kẻ lên đò đi xa quê hương, bàn tay nhỏ bé vẫy vẫy trong làn sương buổi sớm, người ở lại đứng thẫn thờ gửi tâm tư theo dòng sông rộng. 

Bến sông cũng là nơi ghi dấu khoảnh khắc đoàn tụ, gặp gỡ mừng mừng tủi tủi của những người đi xa trở về. Khi con đò chưa cập bờ bên này, lòng người ta xốn xang, chỉ muốn nhảy lên bờ để gặp gỡ người thân của mình sau bao ngày xa cách.

Thuở ấy, bến sông còn là nơi tắm mát của lũ trẻ chăn trâu chúng tôi vào mỗi chiều về. Khi những chú trâu đã no cỏ, chúng tôi rủ nhau lội xuống bến sông, bơi ra xa, ngụp lặn thỏa thích vì dòng sông này tuy rộng nhưng nước chảy rất êm, khá an toàn. Đứa nào cũng biết bơi, thoáng chốc đã bơi sang bờ bên kia rồi bơi lại một vòng nữa giữa những tiếng nói cười trong veo, thích thú.

Bến sông là nơi người dân quê tôi ngồi giặt giũ, rửa rau. Những câu chuyện đặc sệt giọng quê của các bà, các chị, các mẹ cứ nối tiếp nhau râm ran cả một khoảng không gian rộng. Ở một góc khác, vài chú bé con chọn nơi có bóng tre mát rượi đổ xuống dòng sông để ngồi buông cần câu cá. Chiếc phao trôi lững lờ giữa mặt nước phẳng lặng chốc lại lay động vì tiếng cá đớp mồi. 

Thuở ấy, tôi vẫn thường nhẫn nại ngồi xem ông nội câu cá, đến non trưa cũng được mớ cá về nấu với mấy quả khế vườn nhà, vị thanh mát của tô canh chua như xua đi cái nắng hè oi ả.

Thời gian trôi đi, làng quê tôi có nhiều đổi thay, chiếc cầu bê tông xinh xắn nối liền hai bờ. Người qua sông được chủ động hơn, không còn phải thức khuya dậy sớm đứng chờ đò như ngày xưa nữa. Nhưng bến sông vẫn luôn tấp nập người, bởi đó là nơi chốn thân quen, gần gũi với bao người được sinh ra và lớn lên ở quê hương.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm