pnvnonline@phunuvietnam.vn
Những bài học để trưởng thành
Ảnh minh họa
Có lẽ hồi nhỏ, ai trong số chúng ta cũng đều mong muốn được trưởng thành thật nhanh. Cái "quyền lực" của danh xưng người lớn đúng là nó lớn lắm. Chúng ta sẽ không phải răm rắp nghe theo lời bố mẹ, sẽ được làm những điều mình thích, theo cách của riêng mình. Nhưng ngay lúc này, khi sắp chạm vào mong ước thuở nào, trong tôi lại có những suy nghĩ hỗn độn khó tả...
Bước về phòng sau 8 tiếng dài trên cơ quan, cô thực tập sinh 2 ngày tuổi như tôi chỉ muốn ngủ một giấc tới sáng. Trước kia, nhìn thấy các anh chị trong nghề tất bật làm việc, tôi luôn thấy họ có một sức hút mê người. Sức hút của tri thức, của bản lĩnh và sự tự tin. Tôi thèm khát cái ngày được trang điểm thật đẹp, ăn mặc chỉn chu, bước đi thật nhanh trên đôi giày cao gót. Tôi mơ mộng cái ngày mình trở thành một cô nàng hiện đại chốn công sở. Mong ước đó lớn đến nỗi đôi khi tôi ngẩn người ra nhìn theo một chị phóng viên đang tác nghiệp trên đường phố, hay dán mắt vào màn hình tivi theo dõi những chị biên tập viên dẫn chương trình.
Thế nhưng giờ đây khi được làm công việc mình thích, giấc mơ ngày nào đang trên con đường tiến tới hiện thực lại khiến tôi lại có chút chững lại. Phong cách sinh hoạt và học tập của một sinh viên đã hằn sâu trong nếp sống của tôi: ngủ ngày cày đêm. Có những ngày chạy deadline bài tập oải người nhưng sau mỗi mùa thi, tôi lại khá nhàn. Và thế hệ gen Z chúng tôi hầu như ai cũng có múi giờ khác với các thế hệ trước. Tôi sống xa gia đình nên mọi thứ lại ít quy củ.
Trước đó tôi đã từng đi làm cộng tác viên tại nhiều cơ quan, nên cũng phần nào hiểu được áp lực của công việc. Nhưng giờ đây, khi trải qua những tháng ngày cuối cùng là sinh viên đại học, là thực tập sinh đi học và trải nghiệm nghề nhiều hơn, tôi vẫn không khỏi bỡ ngỡ. Đúng là làm người lớn chưa bao giờ dễ dàng. Và tôi đang trong giai đoạn giao thoa, học để trở thành người lớn như thế. Tôi lần đầu tiên đã biết cảm giác sáng sớm dậy chuẩn bị đồ ăn mang đến chỗ làm cho bữa trưa là như thế nào. Tôi lần đầu đã biết cảm giác 8 tiếng làm bạn với máy tính nó ra sao. Và cũng lần đầu tiên tôi đã biết việc đi trên đôi giày cao gót 5 phân đẹp thật nhưng chân lại đau nhức vì chưa quen.
Nhưng sau 2 ngày trở thành thực tập sinh, với một cơ thể mệt mọi vì chưa quen công việc và môi trường công sở nghiêm túc, quy củ và nhiều công việc, đầu óc tôi lại tỉnh táo lạ thường. Sinh viên năm cuối như tôi vẫn hay mông lung về tương lai khi ra trường, luôn đau đầu với những câu hỏi mình sẽ làm nghề gì, ở cơ quan nào, bám trụ lại thành phố hay "về quê nuôi cá và trồng thêm rau"... Khi được thực tế với công việc, tôi đã có cái nhìn chân thực nhất về cái nghề báo mà tôi yêu quý và theo đuổi bấy lâu.
Ngẫm lại, nghề nào cũng có những khó khăn đặc thù. Trưởng thành cũng đồng nghĩa với việc chúng ta có tiếng nói, có vị thế hơn trong xã hội. Chúng ta được làm chủ cuộc sống của mình. Và trở thành phiên bản mà mình mong muốn. Chính cái chưa trọn vẹn của việc trở thành người lớn sẽ càng thôi thúc chúng ta hơn nữa trong hành trình hoàn thiện bản thân. Thiết nghĩ, phải chăng việc quá rạch ròi vạch ra ranh giới của trẻ con và người lớn đôi khi lại là lý do chính khiến bản thân cảm thấy áp lực và mệt mỏi?
Thời gian cứ trôi, may mắn nhất của con người là được trải qua nhiều giai đoạn của cuộc đời, để cảm nhận và trân trọng từng khoảnh khắc. Ngày mai, tôi vẫn tiếp tục công việc tập làm người lớn của mình, có thể sẽ có nhiều khó khăn và bỡ ngỡ hơn hôm nay nhưng tôi tin rằng mọi thứ chúng ta nỗ lực đều sẽ được đền đáp xứng đáng.