Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
21/09/2025 - 07:29 (GMT+7)

Những bàn tay phụ nữ giữ hồn nghề khảm trai nghìn năm

Yên Vân
Những bàn tay phụ nữ giữ hồn nghề khảm trai nghìn năm

Nữ nghệ nhân ở Chuôn Ngọ đang hoàn thiện sản phẩm khảm

Từ những mảnh vỏ trai tưởng chừng vô giá trị, dưới đôi tay tài hoa của các nữ nghệ nhân Chuôn Ngọ, chúng hóa thành những tác phẩm nghệ thuật, vừa lấp lánh vẻ đẹp truyền thống, vừa khẳng định sức sống bền bỉ của một làng nghề nghìn năm tuổi.

Nằm bên bờ sông Nhuệ, cách trung tâm Hà Nội chừng 40 km, làng Chuôn Ngọ (Phú Xuyên, Hà Nội) được coi là “cái nôi” của nghệ thuật khảm trai Việt Nam. Từ nghìn năm trước, theo hương tích, Tướng quân Trương Công Thành đã truyền dạy nghề này cho dân làng. Từ đây, nghề khảm trai lan tỏa khắp cả nước, trở thành một trong những tinh hoa thủ công truyền thống.

Những bàn tay phụ nữ giữ hồn nghề khảm trai nghìn năm- Ảnh 1.

Một chi tiết trên sản phẩm khảm

Sản phẩm khảm trai Chuôn Ngọ vốn là hàng quý hiếm, từng được chọn tiến cung làm ngự dụng, xếp vào “thất bảo”. Những hoành phi, câu đối, tranh khảm tùng – cúc – trúc – mai… không chỉ có giá trị nghệ thuật mà còn mang giá trị văn hóa, lịch sử. 

Dọc con đường làng hôm nay, hàng trăm xưởng khảm nối tiếp nhau. Những bức tranh trai óng ánh dưới nắng như biến ngôi làng thành một “bảo tàng” mỹ thuật sống động. 

Những bàn tay phụ nữ giữ hồn nghề khảm trai nghìn năm- Ảnh 2.

Chị Hạnh đang đục gỗ để chuẩn bị khảm trai

Trong một xưởng ngay đầu làng, chị Trần Thị Hạnh vừa thoăn thoắt đục gỗ, vừa giới thiệu với du khách về lịch sử và quy trình làm tranh khảm. Theo chị, nguyên liệu cơ bản chỉ là gỗ trắc hoặc gụ, vỏ trai và sơn ta, nhưng kỹ thuật lại vô cùng khắt khe. “Một đường cưa sai, một nét tỉa lệch là khó sửa lắm”, chị Hạnh chia sẻ.

Để hoàn thành một sản phẩm, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn: vẽ mẫu, chọn và cưa vỏ trai, ướm phôi, đục gỗ, dán, tỉa và đánh bóng. Thường mỗi nghệ nhân phụ trách một khâu, nhiều tác phẩm công phu phải mất nửa năm mới hoàn thiện.

Công đoạn khó nhất là cưa trai: từ miếng trai mỏng như bìa sách, thợ phải cưa thành chi tiết mảnh như sợi chỉ mà không được đứt gãy. Đòi hỏi ấy khiến nghề khảm chỉ dành cho những người thực sự tâm huyết.

Những bàn tay phụ nữ giữ hồn nghề khảm trai nghìn năm- Ảnh 3.

Từ miếng vỏ trai xấu xí, người thợ mài bóng rồi cắt thành chi tiết sinh động

Trong số các bậc cao niên, bà Nguyễn Thị Vui (80 tuổi) được coi là “cây đại thụ” của làng. Theo nghề từ thuở đôi mươi, nay bà vẫn đảm nhiệm vai trò Chủ nhiệm Hợp tác xã khảm trai. Hàng chục xã viên trưởng thành từ chính bàn tay chỉ dẫn của bà. “Khảm trai không chỉ là kỹ thuật mà còn là nghệ thuật, là óc thẩm mỹ và sự sáng tạo. Người thợ phải học 5 – 10 năm mới thành nghề”, bà Vui khẳng định.

Ông Nguyễn Vinh Quang, Chủ tịch Hội khảm trai Phú Xuyên cho biết, hiện ở địa phương có trên 1.000 hộ với khoảng trên 3.000 thợ theo nghề khảm. Ở các gia đình theo nghề, vợ và chồng sẽ chia nhau đảm nhận các công đoạn. Đàn ông sức khỏe tốt hơn thường phụ trách việc đục gỗ, cưa vỏ trai, ngược lại phụ nữ thường phụ trách việc khảm trai vào gỗ, đánh bóng…

Những bàn tay phụ nữ giữ hồn nghề khảm trai nghìn năm- Ảnh 4.

Du khách mê mẩn ngắm tác phẩm khảm trai ở Chuôn Ngọ

"Nghệ nhân trong làng thường học nghề rất sớm từ những thế hệ trước của gia đình. Hầu hết mọi người qua 30 tuổi là đã có tay nghề tốt, tùy năng lực sẽ có thu nhập 6-15 triệu đồng/tháng.

Sản phẩm của làng rất đa dạng, từ những mẫu mã truyền thống như hoành phi, câu đối, tranh khảm, sập gụ, tủ chè. Gần đây các xưởng còn nhận khảm tranh chân dung hoặc theo chủ đề khách đặt. Tùy mẫu mã, chất lượng mà sản phẩm có giá từ vài triệu đồng đến hàng tỉ đồng. Không chỉ trong nước, sản phẩm của làng đang được tiêu thụ mạnh ở châu Âu và Đông Á", ông Quang chia sẻ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận