Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
06/09/2025 - 09:44 (GMT+7)

Làng nghề truyền thống ở Khánh Hòa tìm cách "bắt sóng" nhu cầu du khách

Hương Thảo
Làng nghề truyền thống ở Khánh Hòa tìm cách "bắt sóng" nhu cầu du khách

Bà Đào Thị Nhỏ hướng dẫn du khách nước ngoài trải nghiệm làm chiếu

Đến làng đúc đồng Phú Lộc (xã Diên Khánh, Khánh Hòa) vào mùa du lịch, chúng tôi nhìn thấy tấm biển nhỏ với dòng chữ đã mờ được treo bên con đường dẫn vào làng. Ít ai biết rằng, đây là một trong số ít làng nghề được vua Tự Đức ban tặng sắc phong công nhận.

Muốn làm du lịch nhưng không biết bắt đầu từ đâu

Ghé thăm nhà bà Nguyễn Thị Cạn (60 tuổi, ở làng đúc đồng Phú Lộc), một trong những hộ gia đình có hơn 20 năm theo nghề, chúng tôi cảm nhận rõ sự trầm lắng của làng nghề cổ này.

"Lâu lắm rồi tôi mới thấy có người hỏi thăm, chứ khách du lịch thì... chắc cả năm mới có một đoàn ghé qua, họ có đến cũng chỉ đứng ngoài chụp hình rồi đi", bà Cạn chua xót nói.

Bà Nguyễn Thị Cạn cho biết, nghề đúc đồng thủ công đòi hỏi sự tỉ mỉ, trải qua ít nhất 6 công đoạn, mỗi công đoạn đều đòi hỏi tay nghề cao. Những năm gần đây, thu nhập từ nghề không còn ổn định. 

Lao động trẻ dần chuyển sang các công việc khác có thu nhập tốt hơn. Thương nghề, tiếc nghề, vợ chồng bà đem sổ đỏ căn nhà thế chấp ngân hàng để vay vốn, cố gắng giữ nghề truyền thống.

Không ít hộ dân ở làng đúc đồng Phú Lộc chia sẻ rằng, họ rất muốn làm du lịch gắn với nghề truyền thống, vừa tăng thu nhập, vừa gìn giữ nghề của tổ tiên. Tuy nhiên, họ lại không biết bắt đầu từ đâu, làm như thế nào cho đúng và hiệu quả. 

"Tụi tui chỉ biết làm nghề, còn làm du lịch thì chưa ai chỉ, cũng chưa có đoàn nào về hướng dẫn", một người dân nói.

Xuôi về phía biển, chúng tôi đến làng nghề dệt chiếu Mỹ Trạch (phường Hòa Thắng). Dù có tiềm năng trở thành điểm đến du lịch trải nghiệm nhưng lượng du khách đến với ngôi làng này vẫn rất ít. Sản phẩm tiêu thụ qua kênh tham quan, trải nghiệm tại làng vì thế cũng hạn chế.

Trong lúc đi dạo, chúng tôi gặp một nhóm du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh đang loay hoay tìm đường. Hỏi chuyện mới biết, họ từng đọc được thông tin về làng nghề dệt chiếu, nơi rực rỡ sắc màu của những tấm chiếu đỏ, xanh, vàng được phơi đầy hai bên đường. 

Hình ảnh người phụ nữ ngồi bên khung cửi, đôi tay thoăn thoắt đưa sợi, dệt nên những hoa văn truyền thống khiến họ ấn tượng và quyết định ghé thăm. Thế nhưng, khi đặt chân đến làng, họ mới vỡ lẽ làng nghề không có khu trải nghiệm, không có bảng hướng dẫn hay người giới thiệu. 

Làng nghề truyền thống ở Khánh Hòa tìm cách "bắt sóng" nhu cầu du khách- Ảnh 1.

Phát triển du lịch làng nghề vừa tạo sinh kế vừa bảo tồn hiệu quả nghề truyền thống

"Tôi rất muốn tìm hiểu, thậm chí muốn mua sản phẩm về làm quà nhưng không biết nên vào nhà nào, gặp ai. Chúng tôi ngại không dám gõ cửa từng nhà, mà đi lòng vòng nên chuyến đi cũng mất đi phần thú vị", chị Thảo Trâm, một du khách trong đoàn, tiếc nuối.

Định vị du lịch làng nghề

Việc phát triển làng nghề đã được cụ thể hóa tại Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 7/7/2022 của Chính phủ phê duyệt Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Nắm bắt cơ hội, "Làng nghề truyền thống Nha Trang xưa" đã quyết tâm làm "sống dậy" các nghề thủ công truyền thống, góp phần phát triển kinh tế địa phương. 

Chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Giám đốc Làng nghề Nha Trang Xưa, cho biết, nơi đây tập trung tái hiện những giá trị đặc sắc của các làng nghề truyền thống như: gốm, đúc đồng, dệt chiếu, áo dài… 

"Mong muốn của chúng tôi là bảo tồn những giá trị xưa, tạo ra không gian để du khách được chạm, cảm nhận và hiểu sâu hơn về văn hóa làng nghề. Việc này vừa giữ được nghề, vừa tạo thu nhập ổn định cho lao động địa phương, giúp du khách không chỉ xem mà còn sống trong không khí của nghề xưa, để từ đó hiểu và yêu hơn những giá trị truyền thống của vùng đất Khánh Hòa", chị Ánh chia sẻ.

Cách đó không xa, bà Đào Thị Nhỏ (66 tuổi) đang thoăn thoắt đưa thoi, từng sợi cói đan xen tạo thành mặt chiếu đều tăm tắp. "Tôi tưởng đã phải gác khung cửi, vì khó sống được bằng nghề. Vậy mà giờ lại có nơi để làm nghề, có lương ổn định, được chia sẻ với du khách. Tôi mừng lắm", bà Nhỏ nói.

Thực tế, chưa có nhiều làng nghề truyền thống tại Khánh Hòa linh hoạt kết hợp giữa sản xuất và làm du lịch. Hoạt động du lịch tại một số làng nghề ở đây còn mang tính tự phát, chưa "bắt sóng" trúng nhu cầu của du khách.

Ông Cung Quỳnh Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết, tỉnh có nhiều làng nghề giàu tiềm năng phát triển du lịch. Trong đó, có làng nghề xoi trầm tại thôn Phú Hội 1 (xã Vạn Thắng) đã được tỉnh chọn để phát triển du lịch cộng đồng, đánh dấu bước chuyển mình của làng nghề. 

Ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa cũng có kế hoạch, định hướng để phát triển du lịch gắn với các làng nghề truyền thống.

Đánh giá cao nỗ lực của đơn vị tư nhân trong việc thu hút khách du lịch, ông Quỳnh Anh cho rằng, để được công nhận là điểm đến du lịch chính thức, các làng nghề này cần tuân thủ đầy đủ quy định do cơ quan quản lý nhà nước ban hành. 

Điều đó không chỉ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn góp phần quảng bá hình ảnh làng nghề một cách chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Nhiều doanh nghiệp du lịch cho rằng, tỷ lệ du khách đến các làng nghề so với lượng du khách chung của tỉnh vẫn thấp. Để phát huy tiềm năng của các làng nghề, địa phương cần đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, kêu gọi các doanh nghiệp lữ hành đầu tư xây dựng, khai thác các sản phẩm du lịch làng nghề truyền thống. 

Việc kết hợp giữa hoạt động sản xuất của làng nghề với phát triển du lịch không chỉ là câu chuyện của người dân làm nghề mà còn là sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên: các sở, ngành liên quan, các cá thể làm nghề, làng nghề và doanh nghiệp lữ hành. Thiếu đi một trong những yếu tố này, du lịch làng nghề sẽ khó phát triển bền vững.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận