• Mới cập nhật:

Yêu

Những “căn bệnh” khó lý giải

Thanh Tâm 10/09/2021 - 10:00 (GMT+7)

Ảnh minh họa

Thời gian ở nhà, cô có nhiều nỗi sợ hãi. Nhiều thứ tưởng chừng như sắp đạt được như kế hoạch, nay tuột mất.

Cô gái ấy gọi điện cho Thanh Tâm trong tâm trạng hoang mang, lo lắng. Một mặt vì những biểu hiện sức khỏe, tâm trạng không tốt của bản thân. Một mặt là nỗi ấm ức với chồng.

Gần đây, tâm lý của cô không ổn định, có những biểu hiện như bị bệnh nặng: tim đập nhanh, khó thở, tiền đình choáng váng... nhưng sau đó một lúc thì trở lại bình thường. Chồng nói cô "giả vờ" để gây sự chú ý, song thực tế cô có những cảm giác như vậy và cảm nhận được nó mỗi khi phát bệnh.

Chồng đã đưa cô đi kiểm tra tim phổi, huyết áp, nội tiết... nhưng không hiểu sao các kết quả đều rất bình thường. Từ đó, chồng càng nghĩ cô "giả vờ" để nhận được sự quan tâm từ anh ấy. Lý do là thời gian dịch bệnh bùng phát, cô bị mất việc, còn chồng vẫn đi làm. Chồng nghĩ cô buồn chán quá nên tự bịa ra các "chiêu trò" để thu hút sự chú ý. Anh ấy còn mắng cô vì căn bệnh "giả vờ" ấy.

Dịch bệnh, cô bỗng chốc bị thất nghiệp, ở nhà cả ngày, cả tháng dài, không biết tương lai sẽ ra sao. Tuần đầu tiên có vẻ khá thoải mái. Giống như mọi người, cô mua một số đồ về để chế biến, trang trí, mua sách để đọc và có những tấm hình rất "chill" để sống ảo. Facebook của cô trong một thời gian ngập tràn những hình ảnh đẹp của các món ngon, của góc nhà tươi xinh với chậu hồng có hoa chúm chím nở, 1 góc nằm đọc sách với cốc cà phê... Nhìn vào đó, mọi người thấy cô đang sống chậm, an yên giữa dịch... Tuy nhiên, chỉ mình cô hiểu điều gì đang xảy ra với bản thân. Các tuần sau đó, cô không đủ bình tĩnh để "sống ảo" được nữa.

Thời gian ở nhà, cô có nhiều nỗi sợ hãi. Nhiều thứ tưởng chừng như sắp đạt được như kế hoạch, nay tuột mất. Tại sao cô phải thể hiện như mình đang hạnh phúc? Tại sao cô lại muốn người khác nghĩ rằng dù "cơn bão dịch bệnh" có xảy ra, cuộc sống của cô vẫn luôn ổn? Vì "cái tôi" của cô quá lớn, không muốn chấp nhận mình đang thất bại, thua kém mọi người.

Là người hiểu nhất về những gì diễn ra trên mạng, thấy vậy nhưng thực ra không phải như thế. Vậy mà, cô lại bị chính những điều đó làm ảnh hưởng. Mỗi lần lướt facebook, thấy bạn bè "khoe" những phút giây bình yên bên chồng con, "khoe" một đĩa thức ăn bày đẹp, gọn gàng và những câu nói bình yên... lòng cô lại ghen tị: "Mọi người đang rất ổn dù dịch bệnh, tại sao mình lại không?"... Sự đố kị ấy khiến cho tâm trí cô mệt mỏi, càng lo sợ cô mất việc rồi, mấy tháng nữa sẽ ra sao?

Những đêm trằn trọc, cứ nhắm mắt vào, nhiều luồng suy nghĩ lại liên tiếp tới, khiến đầu như muốn căng ra và nổ tung. Bỗng cô thấy sợ, một nỗi sợ vô hình, tim cô đập nhanh dồn dập, cảm thấy không thể hít thở như bình thường, tay chân trở nên lạnh ngắt... Càng như vậy, cô lại càng lo lắng, tim như muốn nổ tung. Chồng cô đã phải đưa cô đi cấp cứu 2 lần vào lúc nửa đêm nhưng chỉ sau vài tiếng, an tâm và bình tĩnh hơn, sức khỏe của cô lại như bình thường.

Chồng vẫn nghĩ cô "giả vờ", còn cô đảm bảo rằng mình đang mắc một căn bệnh kỳ quái. Cô cảm thấy rất hoang mang, không biết mình đang làm sao nữa.

Thanh Tâm nhận thấy, cô đang để hoàn cảnh tác động vào suy nghĩ và tình cảm của mình quá nhiều. Thanh Tâm khuyên cô bớt theo dõi những ai làm mình nghĩ tiêu cực, xấu xí đi. Chỉ đọc những gì làm mình vui, mình tốt lên và nói chung hãy bớt thời gian cho mạng xã hội để không so sánh nữa. Đừng mất năng lượng so sánh giữa đời thực của mình với những điều hư ảo, cứ lặp đi lặp lại quanh sự ganh tị, cảm thấy mình thua kém sẽ tự kỷ ám thị. Cô cũng hiểu những gì thấy trên mạng xã hội thường không phản ánh chính xác cuộc sống của người khác. Cho dù có chính xác đi chăng nữa, tức người ta giàu hơn, bình an hơn thì hãy mừng vui cho họ và hướng đến nỗ lực phấn đấu hơn của mình. Giữa hoàn cảnh dịch bệnh khó khăn, nhiều người còn có cảnh đời rất khổ, hãy giúp họ một chút mình có thể cùng vượt qua đại dịch, cô sẽ thấy rất nhẹ nhõm, an lành.

Thanh Tâm khuyên cô hãy yêu bản thân mình. Cô mất việc vì dịch bệnh nhưng trong thời gian giãn cách chưa thể làm gì được, hãy coi như đây là một kỳ nghỉ để cô chăm dưỡng sức khỏe, lên kế hoạch tìm công việc mới, học thêm cái gì đó bổ sung cho sự thiếu hụt của mình hoặc làm những điều mình thích. "Bệnh" của cô từ tâm mà ra, tâm anh thì bệnh sẽ hết thôi.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm