pnvnonline@phunuvietnam.vn
Những câu hỏi dành cho Michelin Guide
Để chọn ra một danh sách được coi là tinh túy của ẩm thực Hà Nội và TPHCM, các bạn đã tìm hiểu về những địa chỉ mà người Việt Nam thấy ngon chưa? Thật sự tìm hiểu ấy? Các bạn đã bỏ công đi hỏi những cái "miệng sành ăn" có tiếng chưa? Các bạn đã lặn ngụp trên các hội, nhóm kín Facebook, nơi người ta chỉ cho nhau những hàng quán mình tâm đắc, hay chí ít cũng lượn qua một vòng các food blogger vốn đầy rẫy trên mạng xã hội? Hay tất cả những gì các bạn làm là lên Google và tìm kiếm: Top các địa điểm ăn uống tại TPHCM và 10 địa điểm ăn phở tại Hà Nội?
Chẳng lẽ các chuyên gia ẩm thực của Michelin không biết rằng bản thân từ "bánh mì" đã phổ biến đến mức được đưa vào từ điển của Oxford? Hay khi bạn lướt qua mọi cửa tiệm bánh mì Việt Nam sang trọng ở mọi nơi trên thế giới, và nghĩ rằng điều đó chưa đủ để thuyết phục để đưa bánh mì vào danh sách của mình ở Việt Nam?
Ảnh: CNN, Taste Atlas
Không biết bạn đã từng hít hà mùi thơm béo ngậy của tảng pate đang chờ được quết vào phần ruột bánh trắng mềm như cái gối? Hay bạn đã từng bằng một cách nào đó xoay sở để đánh chén hết một chiếc bánh mì ngập nhân thịt chả trứ danh của người Sài thành? Nếu các bạn đã có những trải nghiệm đấy rồi, tại sao các bạn lại nỡ bỏ bánh mì ra khỏi danh sách của mình?
Từ khi nào mà trong một danh sách các món ăn ngon của Việt Nam lại không có bún bò, bún riêu, bún ốc, bún ngan, và cả miến lươn nữa? Chỉ liệt kê sơ sơ năm món đấy ở đây cho đỡ dài mà tôi còn thấy áy náy với những món khác, vậy tại sao các bạn làm cả một danh sách dài để đại diện cho ẩm thực Hà Nội và TP HCM nhưng lại kiên quyết bỏ chúng ra?
Ảnh: CNN, The New York Times, CNNGo
Và hình như Michelin không biết rằng Việt Nam cũng nổi tiếng với các loại đồ ngọt thì phải? Chẳng lẽ các bạn hoàn toàn bỏ qua các món chè bưởi, chè khoai, chè bà cốt, chuối nếp nướng, bánh bò thốt nốt... chỉ để dành thời gian cho 11 tiệm phở? (mà nhiều hàng trong số đấy còn thật chẳng ngon!).
Nếu các bạn chịu khó lục tung các diễn đàn và group về ẩm thực, hẳn các bạn cũng sẽ thấy: Hình như mình ăn chưa đủ để quyết định đâu sẽ là hàng bánh cuốn duy nhất góp mặt trong danh sách này thì phải? Các bạn có biết điều gì làm nên một đĩa bánh cuốn ngon không? Độ mỏng - dai - dẻo của vỏ bánh ở nơi bạn lựa chọn đã là hoàn hảo nhất? Hương vị của phần nhân có thật sự đậm đà và đáng nhớ bằng những nơi khác? Mùi thơm của bột gạo có đảm bảo khiến người ta ăn vào thấy nhung nhớ chứ không trôi tuột đi chỉ trong phút giây?
Đã có ai nói với các bạn rằng: Ốc ngon nhất TP HCM đến từ những khu chợ đông đúc và những con hẻm vô danh chứ không phải một cửa tiệm sang trọng bóng loáng? Hoặc đã có ai nói với các bạn rằng ốc Hà Nội cũng xứng đáng có một chỗ đứng riêng, bởi vì nó là món mà ai cũng nhắc đến mỗi khi gió về?
Có phải các bạn quá lười biếng để bước vào những con ngõ chật hẹp của Hà Nội và không đủ kiên nhẫn để chờ đợi 15 phút để có một cái bàn nhựa trong góc nhỏ? Tại sao các bạn không thử làm vậy và cho bản thân mình cơ hội tận mắt nhìn thấy những bếp lò ngoài trời không lúc nào ngơi nghỉ vào buổi trưa, với làn khói mang theo mùi thịt nướng nhuộm trắng không khí?
Các bạn đã nhìn thấy những miếng chả băm tròn trịa được cuộn trong lá lốt hay phần mỡ óng ánh được tiết ra từ chả miếng ở những cửa tiệm này chưa? Hay phải xuýt xoa vì phần nước mắm được đun nóng, đựng trong một cái bát nhỏ với bên trong là những miếng chả nướng màu nâu cánh gián? Không phải những bát được chất ự những miếng chả viên khô khốc và chả miếng nhạt màu nguội ngắt, mà chính những phần bún chả nóng hổi, vừa thổi vừa ăn này mới là thứ khiến người ta thòm thèm thương nhớ - chẳng lẽ như vậy là không đủ để chinh phục các bạn ư?
Là một cư dân mạng và anh hùng bàn phím điển hình, tôi không thể không bức xúc vì danh sách đầy dấu hỏi này của các bạn, hay tôi nên thấy may mắn vì rồi đây những hàng quán mình vẫn ăn sẽ nêm đầy những thực khách tò mò? Các bạn có nghĩ rằng khi cung cấp một thứ gọi là guide, việc không tìm hiểu kỹ và đưa ra một danh sách theo lối mòn cũ kỹ sẽ khiến chính những vị khách du lịch không được trải nghiệm chiều sâu và sự đa dạng của ẩm thực Việt? Tại sao những món ăn, những hàng quán mà chính số đông người Việt yêu thích, những món ăn người Việt tự hào, những lựa chọn nguyên bản mà người Việt muốn giới thiệu tới bạn bè quốc tế - lại hoàn toàn vắng bóng trong danh sách này? Các bạn ở đâu khi trong cuộc tìm kiếm ấy?
Các bạn có nhớ bộ phim A tourist guide to love đình đám hồi tháng vừa rồi không? Hẳn các bạn cũng biết rằng bộ phim đấy bị chính người Việt đánh giá thấp như thế nào chứ? Tại sao các nhà làm phim cất công đầu tư và làm một bộ phim về du lịch Việt Nam nhưng lại đầy rẫy những trải nghiệm và định kiến từ… 20 năm trước? Tại sao người nước ngoài cứ đến Việt Nam là phải ố á vì cảnh xe máy bon bon chen chúc trên đường, vụng về tìm cách băng qua đèn xanh đèn đỏ?
Họ có biết rằng ngoài thả đèn ở Hội An, đi vào chợ Bến Thành ở TP HCM hay đứng ngắm Nhà hát Lớn ở Hà Nội thì khách du lịch nước ngoài bây giờ còn có thể trải nghiệm phố đi bộ Hồ Gươm, lang thang ngắm nghía những chung cư cũ ở Sài Gòn, trekking ở Hang Én, lặn biển ở đảo Phú Quý hay ngắm nhìn ghềnh Đá dĩa ở Phú Yên? Một bộ phim với toàn những góc nhìn đóng khung liệu có thể khắc họa một Việt Nam đã cựa mình thay đổi, với những cảnh đẹp mới được khám phá và những trải nghiệm độc nhất vô nhị?
Vẫn biết rằng sự xuất hiện của Michelin Guide hay kể cả A tourist to love sẽ giúp thu hút khách du lịch đến Việt Nam trong tương lai, nhưng lần tới, các bạn có thể vui lòng bỏ công sức tìm hiểu và trải nghiệm đúng những gì mà người Việt Nam tự hào muốn khoe với bạn bè quốc tế chứ?