Những hạt nhân kiến tạo cuộc sống "xanh - số - sáng tạo"
Cán bộ, hội viên phụ nữ phường Bình Thủy (TP Cần Thơ) bên công trình “Ngôi nhà xanh”. Ảnh: Lê Thúy
Từ những hành động nhỏ trong gia đình đến các mô hình cộng đồng, mỗi người phụ nữ đang lan tỏa và hiện thực hóa một cách sinh động 3 trụ cột “Xanh - Số - Sáng tạo”, góp phần đưa các phong trào thi đua yêu nước đi vào thực chất.
Vun đắp cuộc sống "xanh"
Thôn Phú Lội (xã Ba Vì, Hà Nội) tọa lạc bên dòng sông Đà mang vẻ đẹp của một vùng quê hiện đại, mê hoặc bất cứ ai bởi những con đường độc đáo ngập tràn hương sắc của những loài hoa được làm nên bởi sự khéo léo, tỉ mẩn của chị em.
Bà Nguyễn Thị Trọng, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Phú Lội, không giấu được sự tự hào, bởi con đường hoa liên thôn tuyệt đẹp này là do các hội viên phụ nữ thôn trồng và chăm sóc từ nhiều năm nay. Nhờ sở hữu địa thế đẹp, nên thôn Phú Lội dù nằm ở cuối trời Ba Vì nhưng luôn gây ấn tượng với những người ghé thăm.
Bà Nguyễn Thị Trọng chia sẻ thêm, thực hiện Cuộc vận động Xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch"; trong đó "sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp" từ lâu đã được chị em trong thôn sôi nổi hưởng ứng, thực hiện. Mọi con đường ở thôn Phú Lội đều sạch bong, đặc biệt từ khi Hội LHPN xã Minh Quang (xã cũ của huyện Ba Vì, Hà Nội) triển khai mô hình "Ngôi nhà xanh", rác thải được phân loại ngay tại nhà.
Hưởng ứng phong trào này, mỗi gia đình trong thôn đều có 3 thùng chứa rác, gồm: Rác thải vô cơ, hữu cơ và tái chế. "Lúc đầu, khi triển khai phân loại rác, gia đình bà cũng cảm thấy bất tiện, nhất là với những thành viên nhỏ tuổi trong nhà. Thế nhưng, khi được tuyên truyền, hướng dẫn, bản thân bà hiểu lợi ích lâu dài nên kiên trì làm. Dần dần, mọi thứ thành thói quen" - bà Trọng cho biết.

Hội viên, phụ nữ thôn Phú Lội (xã Ba Vì, Hà Nội) áp dụng biện pháp phân loại rác tại nguồn để gìn giữ môi trường xanh - sạch - đẹp
Là Chi hội trưởng phụ nữ, bà Trọng không chỉ thay đổi cách thu gom rác thải trong gia đình mình mà còn trở thành "hạt nhân lan tỏa" trong cộng đồng. Bà gõ cửa từng nhà, hướng dẫn từng thao tác nhỏ từ cách phân loại rác, cách ủ rác hữu cơ làm phân bón, đến việc hạn chế sử dụng túi nilon. "Tôi từng nghĩ bảo vệ môi trường là việc lớn, thuộc về cơ quan chức năng. Nhưng giờ thấy rõ, mọi thứ bắt đầu từ chính ý thức của mỗi người dân", bà Trọng chia sẻ.
Bên cạnh đó, mô hình "Ngôi nhà xanh" được đặt tại địa điểm tập trung đông người qua lại, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ cũng như bà con Nhân dân tham gia hưởng ứng. "Ngôi nhà xanh" của thôn Phú Lội được xây dựng ngay bên nhà văn hóa. Để mô hình hoạt động hiệu quả, Chi hội Phụ nữ thôn đã thành lập Ban Quản lý mô hình. Các thành viên có trách nhiệm vận động hội viên, phụ nữ tại chi hội mình phụ trách phân loại, thu gom rác tái chế trong gia đình để tập kết về "Ngôi nhà xanh".
Những thay đổi tưởng chừng nhỏ bé ấy đã góp phần cụ thể hóa tiêu chí "sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ" trong Cuộc vận động. Quan trọng hơn, yếu tố "xanh" đã được mở rộng từ việc giữ gìn vệ sinh sang xây dựng lối sống thân thiện với môi trường tiết kiệm điện, nước, tái sử dụng đồ dùng, trồng cây xanh trong không gian sống.
Công nghệ "phủ" từng nếp nhà
Giữa mênh mông lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, bản Cà Moong (xã Lượng Minh, Nghệ An) từng được ví như một "ốc đảo" tách biệt với thế giới bên ngoài. Để ra đến trung tâm xã, người dân phải mất gần một giờ đi bộ, rồi thêm chừng 20 phút đi thuyền. Những con đường đất, những chuyến đò phụ thuộc thời tiết từng là "sợi dây" mong manh nối bản làng với bên ngoài.
Trong ký ức của chị Lương Thị Dương, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ bản, Cà Moong của hơn chục năm trước là những ngày tháng chật vật. Năm 2011, 136 hộ dân người Khơ Mú rời nơi ở cũ, nhường đất cho công trình thủy điện, về đây lập bản. Cuộc sống mới bắt đầu với vô vàn khó khăn như đất sản xuất hạn chế, sinh kế chủ yếu vẫn là phát rẫy, trồng lúa, ngô, sắn, chăn nuôi nhỏ lẻ. "Bà con làm ra nông sản nhưng bán rất rẻ, có khi chỉ bằng một nửa so với nơi khác. Đường xa, phải đi thuyền, hàng hóa dễ hỏng nên thường bị ép giá. Cái nghèo, cái khó như một vòng luẩn quẩn, bủa vây bản làng suốt nhiều năm", chị Dương nhớ lại.
Nhưng vài năm trở lại đây, một "con đường" mới đã mở ra đối với người dân bản Cà Moong. Khi bản được "phủ" đường truyền Internet, cuộc sống của người dân bắt đầu thay đổi theo cách ít ai ngờ tới. Những chiếc điện thoại thông minh xuất hiện nhiều hơn, trở thành công cụ giúp bà con tiếp cận tri thức và cơ hội mới. Có mạng, bà con biết cách trồng trọt, chăn nuôi theo hướng hiệu quả hơn, nhờ vậy mà cuộc sống cũng bớt đi phần cơ cực.

Bằng công nghệ, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số đã vươn lên ổn định cuộc sống - Ảnh: Nguyễn Việt Cường
Công nghệ còn giúp người dân tra cứu thông tin về chính sách, thủ tục hành chính, thậm chí làm quen với các dịch vụ công trực tuyến. Những thứ từng rất xa lạ giờ đây dần trở nên quen thuộc. Với riêng chị Dương, Internet còn mở ra một hướng đi mới cho kinh tế gia đình. Ngoài làm nương rẫy, chị mở thêm cửa hàng tạp hóa nhỏ phục vụ bà con trong bản. Trước đây, nhập hàng rất vất vả thì giờ chỉ cần có điện thoại, chị vào trang web của nhà cung cấp, chọn hàng rồi đặt. Không cần đi xa nữa, tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí.
Đặc biệt, chị còn tận dụng mạng xã hội để livestream giới thiệu nông sản địa phương, như măng rừng, mật ong... Nhờ đó, bài toán "được mùa mất giá" dần được giải. Người dân không còn phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái, mà có thể chủ động hơn trong việc tiêu thụ sản phẩm.
Giữa bản làng từng bị cô lập bởi địa hình, giờ đây, công nghệ đang âm thầm kết nối Cà Moong với thế giới bên ngoài, giúp người dân từng bước thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống.
Phụ nữ sáng tạo vì tương lai xanh
Trong 3 trụ cột "Xanh - Số - Sáng tạo", nếu xem "Xanh" là nền tảng, "Số" là công cụ thì "Sáng tạo" chính là yếu tố giúp phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động Xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch" phát triển mạnh mẽ và bền vững. Thay vì bị vứt bỏ ra vườn hay trôi dạt dưới kênh rạch, những vỏ chai nhựa, thau hỏng tại ấp Phụng Hiệp (xã An Ninh, TP Cần Thơ) đang được phụ nữ gom góp để "viết" nên câu chuyện về lòng nhân ái, biến rác thành tiền, gây "quỹ yêu thương" dành cho những phận đời khốn khó.
Đã thành thói quen, 2 năm nay, bà Châu Thị Kim Phụng không còn vứt bỏ đồ nhựa đã qua sử dụng. Bà tỉ mẩn dành riêng một góc trong bếp để chứa phế liệu. Bà Phụng chia sẻ: "Trước đây mình vứt bỏ tùm lum, vừa dơ nhà vừa hại môi trường. Giờ phân loại ra thế này, xung quanh nhà sạch bóng, mà đến ngày đi họp tổ lại có cái để mang đi bán".
Cứ đến ngày 16 dương lịch hàng tháng, con đường nhỏ tại ấp Phụng Hiệp lại rộn ràng hơn thường lệ. Bởi đó là ngày phụ nữ Khmer trong ấp tập kết "chiến lợi phẩm": Những bao tải đầy vỏ chai nước ngọt, những chồng thùng giấy, thau nhựa hỏng được phân loại ngay ngắn. Sự sáng tạo của phụ nữ Phụng Hiệp là biến việc bảo vệ môi trường trở thành một nhịp sinh hoạt tự nhiên như hơi thở. Rác thải nhựa, sau khi tập kết, được bán lại cho các cơ sở phế liệu. Số tiền ấy, được dùng để giúp những ai còn khó khăn.
Chị Danh Thị Kim Phép, "thuyền trưởng" của mô hình "Biến rác thành tiền", bộc bạch rằng cái khó nhất lúc đầu là thay đổi thói quen cố hữu của bà con. Nhưng khi nhìn thấy những đồng tiền lẻ từ vỏ chai cộng dồn lại thành những món quà Tết, những khoản vốn hỗ trợ chị em nghèo, ai nấy đều tự giác tham gia. Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán rác tái chế được chị em bỏ vào một chiếc ống heo riêng. Một phần trong đó được trích ra để gây quỹ chung. Chị Phép chia sẻ: "Tiền bỏ vào ống heo cả năm, đến lúc khui ra là có một khoản để hỗ trợ chị em trong tổ làm ăn, mua sắm đồ dùng cho con cái. Số tiền không quá lớn, nhưng đó là mồ hôi, là ý thức của mọi người gom góp lại".
Từ những căn bếp nhỏ, những chiếc điện thoại thông minh, những sáng kiến giản dị, một tương lai xanh hơn, văn minh hơn đang dần hình thành. Quan trọng là ở đó, phụ nữ chính là người thắp lên những giá trị mới cho cộng đồng.