pnvnonline@phunuvietnam.vn
Những ký ức đẹp đẽ của con dâu về bố chồng
Ảnh minh họa
- Nếu kết hôn với Hùng, con sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi lắm đấy! - Ông nói.
- Dạ, con yêu anh ấy và con chấp nhận ạ! - Tôi lí nhí trả lời. Hùng, chồng tôi, là Giám đốc một công ty bất động sản, đã trải qua một đời vợ và có một cậu con trai. Anh cũng hơn tôi những 14 tuổi. Còn tôi là một cô gái tỉnh lẻ, ngoài tuổi xuân và sắc đẹp thì không có gì. Quả thật, lúc ấy, tôi chỉ nghĩ rằng, yêu là cưới mà thôi chứ không vì tiền tài, danh vọng, cũng chẳng lường trước những khó khăn trước mắt.
Thời điểm tôi mang bầu thì cũng là lúc thị trường bất động sản ngoài Bắc diễn biến phức tạp, công ty của chồng tôi lao đao, trên bờ vực phá sản. Cuộc sống gia đình trở nên khó khăn. Đã vậy, vợ cũ của anh luôn tìm cơ hội để chọc ngoáy vào tổ ấm của chúng tôi.
Trước khi đến với nhau, Hùng đã thẳng thắn chia sẻ với tôi về quá khứ của anh. Vợ anh ngoại tình và anh đã nhiều lần vì con trai mà tha thứ nhưng rồi mọi chuyện vẫn tiếp diễn sau lưng anh. "Dù rất yêu con nhưng anh không chịu nhục được" - anh nói. Vậy là anh xách va li quần áo về ở nhà bố mẹ đẻ, để lại toàn bộ nhà cửa, xe cộ và tài sản cho vợ và con trai.
Ấy vậy nhưng khi thấy anh lấy vợ mới thì chị ta lại tỏ ra hậm hực. Nửa đêm, chị nhắn tin thông báo con sốt cao, yêu cầu anh phải đến ngay. Có hôm, chị gọi điện kêu bận việc, anh phải đến trường đón con rồi về nhà chị nấu bữa tối cho con ăn. Xong xuôi, chị về nhà và cố tình chụp ảnh mâm cơm rồi đăng Facebook với dòng ghi chú: "Về nhà đã có cơm canh nóng hổi. Cảm ơn tình yêu!"... Tất cả những hành động của chị đều chỉ nhắm vào tôi. Chị muốn tôi tức điên lên mà quay sang giận hờn anh.
Những ngày tháng ấy với tôi quả thật là vô cùng ngột ngạt. Cha chồng hiểu chuyện nên ông thường xuyên gọi tôi lên uống trà cùng. Rồi hai cha con chỉ nói những chuyện bâng quơ như thời tiết hôm nay thế nào, trà phải pha như thế nào mới ngon, hay phụ nữ mang bầu cần dinh dưỡng ra sao... Rồi một ngày, trong lúc uống trà với cha, tôi buột miệng nói: "Hay là chúng con vào TPHCM sống nhỉ?". Ấy vậy mà ông gật đầu ủng hộ luôn. "Tốt, môi trường trong đó thuận lợi cho công việc của Hùng hơn là ngoài này. Ở vùng đất mới, các con sẽ không bị ảnh hưởng bởi quá khứ". Được sự ủng hộ của cha chồng, tôi lên kế hoạch thuyết phục chồng vào TPHCM lập nghiệp. Trước lúc chúng tôi ra đi, cha gọi anh lại dặn dò: "Người ta là phụ nữ, đã chọn mình tức là tin tưởng mình. Cố gắng đừng làm vợ buồn nhé con!". Tôi nghe cha dặn chồng mà thấy rưng rưng. Rồi từ đó, tuần nào cha cũng đạp xe qua nhà con dâu cũ để thăm cháu nội. Dường như ông tự nhủ mình làm việc này thay con trai. Nhờ cha ủng hộ và hậu thuẫn về mặt tinh thần, giờ đây, gia đình nhỏ của tôi đã có một cuộc sống sung túc ở thành phố mang tên Bác. Tôi cũng lần lượt sinh hai đứa cháu nội cho cha, một trai, một gái. Biết cha chồng luôn nặng lòng với đứa con riêng của chồng tôi nên tôi cũng chủ động gần gũi với thằng bé. Hè đến, tôi nhắc chồng đón con vào TPHCM chơi với hai em.
Cha tôi đã yêu thương con cháu bằng một thứ tình yêu không toan tính, vụ lợi, bằng tất cả trái tim mình. Với 2 nàng dâu, cha nói, cha không có con gái nên cha coi chúng tôi như con ruột, nếu con trai không tốt với con dâu, cha sẽ… xử lý. Vì thế mà không chỉ riêng tôi, chị em dâu của tôi cũng đều dành cho cha sự kính trọng như thế.
Hôm nay, ngày tiễn cha về miền cực lạc, tôi đã không thay avatar trang cá nhân bằng bức ảnh màu đen để tang như mọi người, mà tôi đăng một tấm hình ông nội đang bế con gái út của tôi với nụ cười rạng rỡ. Tôi muốn nhớ về cha với những hình ảnh đẹp nhất.